Một truyện ngắn về những phận người nơi miền Tây sông nước của Thảo Quyên
– Ủa ở đây cũng có nữa hả ta?
Anh đờ người ra đứng ngó mấy buồng thốt nốt chất đống bên vỉa hè, nghĩ nghĩ y như tình cờ gặp lại “người quen” trên đất lạ. Chắc bộ ông chủ nghĩ cái quả dăm ba đồng lẻ này không ai thèm lấy, thành ra ôm bụng ngửa mặt ngủ ngon lành. Mà dễ gì ông ngờ được, trong số “hỏng ai thèm lấy” đó, nào bao gồm anh. Anh lặng thinh soi mói cơn thèm của mình, soi tới nỗi bụng dạ rưng rưng. Không biết do cái nắng cứ kiên trì đổ xuống gay gắt khiến người anh héo xèo nên cần đâu đó một ly nước thốt nốt mát rượi thêm dăm ba trái cắt nhỏ bỏ vào nhai sừng sực, hay do nhìn vật mà đem lòng nhớ quê, thèm quê da diết…
Lâu quá rồi, kí ức mấy năm ngắn ngủi tồn đọng trong chiếc đầu non nớt của anh ngày ấy, giờ cố lục lọi ra cũng không còn được bao nhiêu. Để ráng nhớ. Má anh thiếu nợ người ta, phải chi mượn để làm ăn lớn nhỏ gì cho cam. Má mượn đi đánh đề, thử hỏi cờ bạc có chừa ai con đường sống bao giờ. Chủ nợ ngày tới, đêm đập cửa, đồ đạc trong nhà họ ôm đi không chừa lại cái chén ăn cơm. Nhớ hoài ngày vừa tựu trường lớp một, trên đường về anh hớn hở, tủm tỉm giấu nhẹm vài ba câu chuyện vui về bạn bè trường lớp định bụng chốc nữa xẹt qua nhà ông bà ríu ra ríu rít kể lại.
– Thưa má…
Vừa bước vào sân, chưa dứt câu đã thấy má tay xách nách mang vội vã kéo anh đi băng băng về phía trước, ngó má nóng lòng như thể suốt buổi chỉ đợi anh về là đi ngay. Đi đâu? Anh nào biết. Đầu anh ong ong, anh còn chưa kịp thưa gửi với ông bà, chưa kịp nhắn ông Tư rằng mai anh không đi mò ốc với ông được, chưa kịp trộn tô cơm thay thau nước cho con Mực tối tối hay ghé kiếm ăn, chưa kịp xách chậu tưới giàn dâm bụt ngoài hiên (mấy nay nắng quá mà). Chưa kịp, chưa kịp,… Lòng hoang mang tột độ, chân rảo bước theo má với mớ hụt hẫng vì nỗi niềm “chưa kịp” cứ luẩn quẩn trong đầu. Chừng một thoáng sau, vững dạ lại, anh nghĩ “chắc đi cùng lắm một hai bữa, mơi mốt về rồi giải thích, ai nỡ giận mình”. Cứ thế hai má con xiêu xiêu biến mất khỏi xóm nhỏ. Ai có ngờ, đi một mạch tới tận bây giờ, lâu tới nỗi anh sắp quên luôn “mình có quê”.
Phận trốn nợ nên sống rày đây mai đó, chỗ nào ngó toàn người dưng nước lã mới thấy má con anh thấp thoáng. Vật vờ, bấp bênh đâu khác gì đám lục bình trôi nổi trong nhập nhoạng nắng chiều, buồn càng buồn thêm. Chừng ấy năm lang thang, mỗi nơi đi qua đều ở chưa nóng đít, chưa kịp quen hơi người hơi đất đã vội phải đi. Gì mà chỉ thấy đi, không thấy về. Cứ đi, đi mãi.
Có dạo, anh thích vay mượn đồ xứ người đặng nhớ về quê mình, thích ngó đông ngó tây xem có dính dáng mùi quê chút nào không. Lâu lâu đi ngang qua nhà ai đó, nhìn đám càng cua mọc dại trên đất, trên chậu, anh hay buột miệng “coi vậy chứ không tươi tốt bằng quê mình, cọng nào cọng nấy mập ù”, nói tỉnh bơ nhưng nghe bùi ngùi khôn xiết.Đợt tết năm đó anh với bạn dắt nhau đi nhậu, rượu vào lời ra, bạn hỏi anh tới tấp:
– Tính nào về quê mày? Mùng 2 hay mùng 3? Nào đi hú tao về thăm quê mày cho biết. Tranh thủ về đi để người nhà dưới quê trông.
– Quê gì? Về đâu? Qua con tết này có khi má con tao dọn đi rồi.
Anh nói đoạn, nghĩ thấy chạnh lòng, bây giờ chắc quê đã quên béng người con như anh, hay có khi đâu ai còn sống mà chờ mà đợi mà trông anh về.
Thi thoảng đi ngang qua con sông hay con kênh nhỏ, anh thường ưu ái những bước chân rã rời đôi phút dừng lại để ngắm nghía lục bình lênh đênh trên mặt nước, nhìn nó, anh tưởng như đang tự nhìn đời mình. Đời lục bình nổi trôi cũng tìm được đôi lần dạt bờ, neo đậu nương nhờ vào cái cây cái bến. Nhưng được bao lâu khi dòng sông đến hồi chảy xiết, chực chờ vây bủa để kéo nhau lìa bờ, mặc lục bình đang giãy giụa tìm chốn yên thân. Còn anh, anh cố gắng quẫy đạp giữa đời, không mặc đời kéo anh vào vòng xoáy vô tận không chốn về. Tuy vậy, không nhớ đã bao lần anh nhân nhượng vì thương má. Chuỗi ngày làm lụng, có tiền rồi má mang tiền đi đánh đề, lặp đi lặp lại, rút cạn dần sức chống cự của anh. Cứ hễ anh nhìn thấy một tia sáng nhỏ len lỏi vào mê cung này thì má vội vàng mang theo đêm đen nhanh chóng ập xuống, làm tắt rụi ánh mặt trời yếu ớt. Cuộc diễu hành của sự sống tha hương, thênh thang như không bao giờ chấm dứt.
Giờ ngồi đây, má đã đi xa. Anh buông tiếng thở dài thườn thượt đưa tiễn chút nặng nề cuối cùng vào khói mây. Trong anh nhen nhóm khao khát được trút bỏ vẻ lầm lũi thường ngày. Không còn má với những lời bác bỏ đanh thép mỗi khi anh có ý định về quê làm lại từ đầu, không còn má với những lần lấy hết số tiền dành dụm trả nợ đi đánh đề, trông anh nhẹ nhõm. Ngẩng mặt nhìn gió vẫn đìu hiu đưa dòng nước chảy, đám lục bình theo đó chênh vênh trôi mãi. Nhưng nắng hôm ấy dịu lại như đang đua nhau ôm ấp, vẫy tay với thằng nhỏ lớp một năm nào. Ngập ngừng, anh dường như đã biết nơi để về. Gửi lời chào dè dặt đến cuộc đời phiêu bạt. Mèn ơi, anh thèm quê dữ dội.
Bạn đọc thêm bài viết của Sẻ nâu nhặt chữ nhé!