Bỏ quên tôi ở bên đời

Lắm lúc, tôi ngỡ mình…. điên. Không phải là một dạng phát tiết lên rồi làm phiền ai đó hay làm hại bản thân mà theo một kiểu mộng mơ, lơ đễnh, vừa có vẻ thơ thẩn, vừa như lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà kín kẽ, phải để tâm mới nhận ra. 

Lắm lúc, tôi ngỡ mình.... điên. Không phải là một dạng phát tiết lên rồi làm phiền ai đó hay làm hại bản thân mà theo một kiểu mộng mơ, lơ đễnh, vừa có vẻ thơ thẩn, vừa như lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà kín kẽ, phải để tâm mới nhận ra. 

Những cuộc phiêu lưu trong tâm trí tôi thường đến bất ngờ không báo trước, chẳng có dấu hiệu gì để tôi kịp chuẩn bị. 

Thảng hoặc, trong khi tôi đang ngồi dưới tán cây vú sữa sau nhà, thản nhiên ngắm gió lạnh lùng xới tung đám lá xanh non mới khoe mình khi mùa sang, tôi đã lại cảm tưởng như mình đương ngồi trong một quán cóc không tên nào đó ven đường. Hà Nội nắng. Nắng đổ vào màu xanh biêng biếc của bầu trời, thấp thoáng những đám mây trắng mềm mại bồng bềnh trôi, nép sau những vạt lá nối nhau của hàng cây cổ thụ lâu đời. Nắng đổ qua những khoảng hở chỗ li ti, chỗ trống hoác giữa những màu diệp lục nửa ngăn ngắt, nửa mơn mởn non tơ. Nắng đổ những vệt dài trên những con đường nhỏ chạy loằng ngoằng giữa các phố, đổ ập lên những bức tường hiên ngang đón ánh sáng chiếu vào, đổ tràn trên những ngôi nhà, những tàng cây hay một vật thể nào đấy mà nó chẳng thể xuyên qua được, làm thành bóng râm lạnh lẽo phía đối diện. 

Tôi lặng lẽ quan sát mình vẫn đang ngồi im ở đó, ngẩn ngơ nhìn theo bước chân của nắng chạm khẽ trên vạn vật như hờn như giận, còn bóng râm thì thâm trầm, chẳng buồn chấp cái đứa hay dỗi vặt. Tôi thích thú với ly cà phê đang nhỏ giọt tong tong, nhìn xuyên qua lớp thủy tinh vẫn thấy cái gì vừa vỡ ra trong một buổi ban trưa đầy xao xuyến. Chỉ có thế, tôi thấy mình cứ lặng thinh làm vậy. Như một bức tượng, một cột đèn, một bóng râm, lặng im ngắm phố phường khi mặt trời dần chuyển hướng, khi nắng chếch về phương khác và bóng mát cũng trải dài theo chiều ngược lại. Tôi ngồi đó, ngắm dòng người, ngắm những chuyện hằng ngày trôi qua mắt, chẳng can thiệp vào, cũng chẳng thốt lên một câu nào bình phẩm.

Lắm lúc, tôi ngỡ mình.... điên. Không phải là một dạng phát tiết lên rồi làm phiền ai đó hay làm hại bản thân mà theo một kiểu mộng mơ, lơ đễnh, vừa có vẻ thơ thẩn, vừa như lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà kín kẽ, phải để tâm mới nhận ra. 

Lại có hôm vừa ngủ dậy sau một giấc ngủ sâu, tôi mơ hồ thấy mình đón bình minh ở vùng đất lạnh xa xôi không tên gọi. Bên ngoài kia là rừng núi trăm nghìn năm tuổi đang chìm trong những nhịp hô hấp đều đều, thoảng có đôi tiếng chim kêu lảnh lót vang lên giữa miền u tịch. Mặt trời chưa ló ra sau vành tai hồng phơn phớt của những ngọn núi xa xăm, chỉ có ánh sáng màu cam nhạt dần về hướng đỉnh trời chia khoảng không thành nhiều lớp, phủ qua màn sương mỏng manh như những bức tranh được phối cảnh cẩn thận hay một tấm vải voan ai đó để quên giữa lưng trời. Những sớm mai lạnh co ro, tôi sẽ uể oải ngồi dậy sau khi bịn rịn chia tay tấm chăn ấm, bật cái bình siêu tốc, thái một ít gừng tươi và cho vào thêm chút mật ong của núi. Đợi một tiếng tách vang lên, khi nước đã sôi già, tôi đổ vào cái ly có những sợi gừng vàng nhạt nằm im đợi sẵn, rồi để đó cho nó tự nguội dần. Ngoài ô cửa, trời đã hửng. Tiếng gà nhà ai gáy vang cả ngọn đồi. Nhấn nút khởi động chiếc loa bluetooth hình phi hành gia quen thuộc, tôi nhịp nhịp đôi chân theo bài hát Jar of love, tay vẫn cầm cái bàn chải điện màu hồng và mắt nhìn lơ đãng vào trong gương. Thế là một ngày mới sắp bắt đầu. 

Còn thêm nhiều lần nữa, trong những khoảng nghỉ ngơi ngắn ngủi, tôi lạc vào căn phòng toàn gỗ, mọi thứ được bài trí theo lối cổ và ánh sáng nhàn nhàn chỉ lọt được vào qua những ô cửa sổ có khung sắt tạo hình hoa lá đã gỉ màu. Tiếng nhạc trữ tình chầm chậm phát ra từ một cái loa cũ kỹ miệt mài quay những vòng tròn nhẫn nại trên đĩa than. Tôi bước đi giữa căn phòng không người ấy, tay bất giác chạm khẽ vào từng chiếc ghế tựa với phần lưng cao tới cổ người ngồi, lướt ngón tay qua mặt bàn nhẵn bóng vẹc-ni, ấp những gò hồng hào lên bề mặt sần sùi của lọ hoa bằng gốm chưng sẵn một vài cành khẳng khiu, đơn lẻ. Không gian vắng lặng nhưng ấm cúng, những bước chân đi trên nền gạch mát không phát ra tiếng động, chỉ có những nốt nhạc dìu dặt cứ ngân nga khắp gian nhà.

Tôi bước ra ngoài bậu cửa, dõi theo một cánh chim chích bông quấn khăn lông nhỏ màu xanh rêu đương líu ríu trong cành. Hoa bưởi từng chùm lẳng lặng tỏa hương, ngạt ngào mơn man cánh mũi. Những bông hoa trắng tinh khôi, thanh khiết như những cô thôn nữ e ấp giấu đôi mày lá liễu và bờ môi phớt hồng trong vành nón lá, làm người ta trót gặp một lần đã giăng mắc trong lòng nỗi tương tư bịn rịn. Những dây leo xanh xanh đan bện vào nhau, phủ kín bức tường rào trắng, lấm tấm những lồng đèn ti-gôn hồng phấn đong đưa trong gió khẽ khàng. Một khoảnh trời xanh xám của mùa thu chùng chình trong lòng mắt, mãi chưa tan vào ánh chiều.

Đấy, có đôi khi tôi vẫn… điên là vậy. Ở nơi này mà như có một cánh cửa thần kỳ kéo tôi đến nơi nào xa thẳm. Một nơi phối trộn của rất nhiều giấc mơ và nhiều chuyến hành trình. Một nơi tưởng chừng là thực nhưng lại mắc kẹt đâu đó trong tiềm thức mơ hồ. Tôi cũng không rõ thế có là điên không hay chỉ là một muốn mong sâu kín nhưng mạnh mẽ không thôi cựa mình để nhắc tôi về cuộc đời tôi thực sự muốn sống. Có tự do phiêu lãng, có lơ đễnh biếng lười. 

Tôi chưa thể khám phá hết những gì nằm dưới lớp băng trong suốt của tiềm thức mình nhưng từng rất nhiều lần, tôi thử nghĩ liệu mình có muốn sống như vậy, và liệu sống vậy có khó với mình không. Đằng sau những cuộc chuyện trò rôm rả, những mối quan hệ tôi trân trọng trong đời và cả những cuộc chạy đua tự vạch ra cho mình không dám ngủ vùi với thực tại, có khi nào tôi đã bỏ quên mình – bỏ quên một-cái-tôi-khát-cầu-cô-độc?

Đôi khi, có những ngày như thế, tôi thèm lắm được sống chỉ-riêng-cho-mình…

Cảm ơn bạn đã đọc bài! Chia sẻ những suy nghĩ của bạn ở phần bình luận để mình được hiểu nhiều hơn về bạn nhé!
Thương mời bạn ghé thăm tổ của Sẻ Nâu để kết nối với nhau nhiều hơn nghen!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tìm kiếm điều gì đó . . .