Có mùi oải hương gợi lên mùa nhớ. Có những kỷ niệm chẳng thể phôi pha. Tháng năm làm già thêm mái tóc nhưng chẳng thể làm nguôi ngoai mối tình đau đáu ngóng trông.
Ánh đèn vàng ru dịu ngọt căn phòng đã chìm vào đêm tối. Trên chiếc bàn gỗ thấp, bên cạnh cái gương bày la liệt những món đồ mỹ phẩm to nhỏ đủ màu. Hũ nến thơm trên bàn vẫn dịu dàng nhảy theo một giai điệu đều đặn có phần buồn tẻ. Mùi thơm của hoa oải hương xao xác gợi về miền nhớ. Phảng phất như bóng hình của kỷ niệm trong những năm tháng đã trôi khỏi tầm tay với.
Oải hương, thứ hoa màu tím đậm khiến cô thương cô nhớ. Mỗi lần được cùng nhau nô đùa trên những ngọn đồi oải hương tím ngắt chân trời đều khiến cô cười không ngớt. Không gian mở rộng bao la và cánh đồng hoa tỏa ra bốn ngả. Cô cứ đứng chôn chân một chỗ giữa những vạt hoa tím biếc mà ngẩng cổ lên trời, bồi hồi hít lấy hít để một mùi hương không thể nào lẫn được.
Cô với tay hạ bức ảnh nhỏ được kẹp trên sợi dây đèn nhấp nháy xuống. Trong bức ảnh cô mặc chiếc váy voan hoa màu xanh rất nhẹ. Nhẹ như màn sương lẩn khuất bàn chân trong những sớm cô cùng anh đi dạo qua mấy vạt đồi hoa. Xung quanh cô là màu tím của oải hương, dưới chân là màu xanh của cây lá. Con Ki già ngồi bệt bên cạnh, khuôn mặt ngơ ngác ngó quanh. Mấy tia sáng phía sau lọt vào khung ảnh tô thêm rực rỡ nụ cười hết cỡ của cô. Khoảnh khắc ấy được anh nhanh tay bấm máy ghi lại. Cầm tấm ảnh trên tay cô tưởng như ngửi được mùi hoa lẩn khuất đâu đây và cả hơi ấm khi anh đan bàn tay vào tay cô trong những sáng Đà Lạt sương mờ.
Nhìn khắp lượt gian phòng, cô đau đớn nhận ra nơi nào cũng vương đầy hình bóng anh. Này là bó hoa oải hương khô anh tặng cô nhân ngày sinh nhật. Trong bó hoa còn có lá thư viết tay được bọc cẩn thận trong lớp giấy nâu vintage. Này là dây đèn nháy có treo đầy những bức ảnh của hai đứa mà anh đã chụp khi còn bên nhau. Này là chiếc áo caro kẻ sọc xám anh vẫn thường mặc mỗi lần cùng nhau đi thăm thú mấy ngọn đồi. Cô dáo dác nhìn quanh, bất lực khi những thứ gợi lên ký ức vẫn còn nguyên vẹn. Cô sẽ chẳng thể nào quên anh nếu khư khư giữ mãi lấy chúng.
Hũ nến thơm vẫn dìu dặt cháy, hương thơm nhè nhẹ lan ra khắp phòng. Đến cả mùi hương cũng khiến cô nặng lòng thêm. Thổi một hơi cho ngọn bấc tắt phụt, cô dừng lại mấy giây ngắm lọn khói vút lên rồi loang ra. Mùi hương vẫn còn len lỏi nhưng đã nhạt đi mấy phần. Cả những bức ảnh cũng được cô lần lượt tháo xuống. Đây là khi hai người cùng đi lên đồi thông nướng thịt. Còn đây là lúc ra con suối sau rừng tắm mát. Cả khi anh đưa cô ra biển. Mỗi một bức ảnh được gỡ xuống không làm lòng cô thoải mái hơn. Cô ném chúng lên bàn, ngổn ngang hồi ức chen nhau. Cô gom hết cả mang ra thùng rác trước nhà, thả phịch cho chúng theo anh vào quên lãng.
Cô thắp một hũ nến khác, mùi sả chanh làm cô dịu lại. Mùi thơm của sự thanh tẩy. Nằm vật ra giường, cô nhắm mắt, cố xua đuổi cho những mảng nhớ tan đi. Hương thơm dìu dịu vỗ về khướu giác, làm cô mềm lại. Mở mắt nhìn đăm đăm vào trần nhà, bao chuyện đã qua như thước phim chiếu lại. Cô tưởng mình nghe được giọng nói ấm áp của anh, vẫn được rúc trong vòm ngực rộng, vẫn ngả đầu lên bờ vai rắn rỏi thân quen. Nhưng không, chẳng còn gì nữa cả. Anh đã đi rồi, không một lời từ biệt, không giải thích, không hứa hẹn đợi chờ. Anh biến mất khỏi cuộc đời cô mơ hồ như ngày anh xuất hiện trước hiên nhà cô xin tá túc.
Ánh mắt cô lướt qua bó hoa oải hương khô. Những bông hoa tím nhỏ xinh được bọc trong mớ giấy báo cũ. Cô ngồi dậy, đi đến gần bó hoa, với tay lấy bức thư được cột lại bởi một sợi dây dù. Anh tặng cô bó hoa này trước ngày anh biến mất. Anh còn dặn cô khi nào nhớ tới anh hãy lấy thư ra đọc. Hai người vẫn bên nhau những ngày sau đó. Hoa và thư treo lên một góc phòng. Cô suýt quên luôn lời anh dặn. Mở bức thư ra, cô đọc thật chậm những dòng chữ được ghi bằng bút mực. Anh lại dùng lực nhiều rồi, chữ hằn lên cả trang giấy. Cô thầm nghĩ.
“Em thương yêu,
Khi em đọc lá thư này có lẽ anh đã không còn được ở bên để chăm lo cho em nữa. Em vẫn ổn mà, phải không?Anh xin lỗi đã đến bên em tình cờ rồi rời đi vội vã. Những kỷ niệm của đôi ta là những điều thiêng liêng, quý giá nhất với anh. Cả đời anh không mong mình được nhiều hơn thế. Bên em là hạnh phúc anh may mắn có trong đời.
Không biết em có trách anh không? Nhưng đọc lá thư này nghĩa là em còn nhớ. Anh xin lỗi không thể nói với em căn bệnh của mình. Anh càng không muốn em chứng kiến anh mỗi ngày vật vã với những cơn đau. Anh sẽ sống tốt, sẽ tự lo liệu được cho mình.
Một ngày nào đó, nếu tử thần không bắt anh đi thì anh sẽ lại về tìm em. Còn nếu không thì em biết rồi đó.Anh không muốn em vò võ đợi chờ hay mang trong mình những kỷ niệm trói chân. Em hãy sống vui, hãy cưới một người yêu thương em hơn cả anh đã từng. Nhớ đừng tin người quá nhé cô gái lương thiện của anh.
Anh mong rằng một ngày đó mình vẫn còn có thể gặp lại nhau. Hãy để những mùa oải hương thay anh thương em.
Anh mãi là chàng trai mang áo caro xám yêu em!”
Cô bật khóc nức nở, lá thư loang lổ nước mắt. Ngồi thụp xuống sàn, cô ôm lấy lá thư vào lòng gào khóc. Anh đang ở đâu, anh ở đâu. Chỉ có tiếng cô lạc lõng và vô vọng. Căn phòng không hồi đáp. Cô chẳng biết đi đâu để tìm thấy anh. Chỉ trách ngày bên nhau cô chưa từng gặng hỏi anh chuyện quá khứ để bây giờ muốn gặp được anh cũng không biết lối nào. Cô bỗng nhớ có một lần anh nhắc tới tên ngôi làng ven biển.
Chẳng chờ đợi thêm, cô vội soạn quần áo. Đêm lao xao, cô không thể nào ngồi im tưởng tượng anh bị căn bệnh quái quỷ nào dày vò. Cô chạy ra trước cửa, nhặt lại mớ ảnh vừa vứt đi. Gỡ tấm ảnh anh đang thơm lên má cô bỏ vào giỏ xách, cô đi tìm lại tình yêu tưởng đã mất của mình.
Bạn đọc thêm truyện và tản văn tại Sẻ nâu nhặt chữ nhé!