Người ta có thể yêu nhau đậm sâu, đến mức chia ly không thể làm tim thôi nhung nhớ và hoài niệm còn trở đi trở lại mãi trong những cơn mê dài.

Hoài niệm về những cuộc tình bao giờ cũng làm người vương vấn một nỗi buồn khó gọi tên

Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay

Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời

Tay măng trôi trên vùng tóc dài

Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này

Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo may…

Máy phát nhạc hình đóa loa kèn vẫn đều đặn rền từng nốt theo giọng hát Khánh Ly. Ngoài kia mưa gió rầm rì. Căn gác xép lọt thỏm giữa lòng thành phố, khiêm tốn trên cùng một ngôi nhà cổ được xây từ trăm năm trước. Mưa rơi đều đều. Những giọt nước cộng hưởng với nhau thành từng giọt lớn hơn. Rơi. Lộp độp. Vuông cửa sổ bé vẫn mở. Mưa đứng hạt, gió dường như bất động. Người ở trong xó nhỏ chỉ mong có một đêm yên. Mưa và tiếng nhạc. Phòng quen, đồ cũ. Mùi ẩm ướt của bức tường ngấm nước. Mùi ẩm ướt của mưa thấm vào từng tế bào. Dường như những sợi bông trong chiếc chăn dày sụ cũng thấm đẫm. Nhưng không phải mùi của mưa mà là mùi người xưa.

Trang cuộn mình trong chăn. Lớp da mát lạnh chạm vào vỏ chăn ấm áp. Khoan khoái như khi được nằm trong vòng tay anh. Đêm yên lành. Đêm bỏng cháy.

Thành phố giờ này đã ngủ. Chẳng còn nghe tiếng xe nhộn nhịp, xô bồ. Cũng không có ánh đèn nhấp nháy xanh đỏ chói mắt từ các bảng hiệu chen lấn nhau trên mấy mét vỉa hè. Lâu lắm rồi phố mới lại yên. Đèn vàng, đường vắng, người thưa. Cô khẽ trở mình lăn qua lăn lại. Bộ váy ngủ mỏng manh để lộ lớp da trắng ngần, sáng lên giữa gian phòng không được ai thắp đèn.

Mỗi khi bước chân ra đường, cô cũng như bao người khác, mang theo lớp mặt nạ da người luôn luôn nói cười và cả những bộ cánh hợp thời. Trang làm ra tiền. Cô có thể chọn một nơi rộng rãi hơn, thuận tiện hơn để sống. Nhưng cô thích tự trói chân mình ở nơi này. Xa mặt đường nhưng gần tầm cánh chim bay.

Cô thích những sớm mai trời nắng nhẹ bước ra chiếc ban công bé tẹo, ngắm bầu trời thênh thang. Tay cô mân mê ly cà phê sữa thơm ngào ngạt. Ngày cứ thế bắt đầu. Anh lúc nào cũng ngủ dậy sau cô, lặng lẽ đi đến dụi cằm lên má cô tình tứ như lũ mèo. Hai người đã cùng nhau ngắm cả mấy ngàn bình minh.

Những đêm gió mát, mỗi người cầm trên tay một chai bia ướp lạnh, cụng ly. Miệng chẳng nói câu gì nhưng hiểu thấu điều nhau chưa nói. Rồi anh sẽ kể cô nghe mấy câu chuyện ngổ ngáo từ thời xa xưa nào. Cô phá lên cười. Anh nhìn cô không rời. Thời gian khúc ấy ngừng trôi.

Trang nhìn đồng hồ. Đã hơn 11 giờ. Cô bước đến bên thành giường, với tay lấy chiếc áo khoác lụa mỏng, cột dây. Chỉnh lại đĩa nhạc, cô rót thêm cho mình một ly vang đỏ. Đêm ngày càng tịch mịch quá. Cô không cần ánh sáng. Chút đèn đường vàng ố đổ vào là đủ chòng chành một đêm hoang hoải. Căn phòng vẫn thế. Chỉ lớn hơn chiếc giường đôi chút. Những bước chân lướt nhẹ trên sàn,  ô cửa sổ được mở ra hết cỡ. Cô ngó xuống đường. Vài chiếc xe tay ga vụt chạy qua. Tiếng chổi quét phố xào xạc đêm khuya.

Rượu hôm nay chát quá. Cô thầm nghĩ. Lại thêm một ly nữa. Ly rượu đỏ trong tay sóng sánh. Nước đuổi nhau dập dìu thành ly. Trang cất tiếng hát theo bản nhạc đang phát. Hông cũng lắc lư theo đeo nhạc rền.

Em xin tuổi nào

Còn tuổi nào cho nhau

Trời xanh trong mắt em sâu

Mây xuống vây quanh giọt sầu

Tiếng hát dìu dặt không thoát ra được khỏi vòm họng. Tấm thân cô mềm mại lắc lư. Hồi lâu, cô cảm nhận được hơi ấm luồn từ bên hông lên trước bụng. Và cả tấm thân quen thuộc sừng sững đổ lên lưng mình. Cô không đổi tư thế, môi vẫn mấp máy. Người phía sau hai tay đan chặt lấy eo cô, thân hình tựa vào cô, khe khẽ đưa. Hơi ấm phà vào sau cổ Trang vội vàng, đôi môi ướt át rớt lên bờ vai gần nơi chiếc gáy trắng ngần lòa xòa tóc phủ.

Rồi cô thấy mình được bế bổng lên trong phút chốc. Phịch, anh quăng cô lên chiếc nệm cao su đàn hồi. Không còn hơi người, bề mặt chăn ngấm lạnh. Thân hình cao lớn phủ bóng lên cô. Ấm nóng, điên cuồng. Anh kéo tấm chăn phủ lên hai người. Đêm xen lẫn tiếng nói cười và tạp âm trần tục. Hơi nóng hừng hực từ người anh làm thân cô bỏng giãy. Cô mụ mị đi. Đầu óc bồng bềnh như mây trôi trên sóng. Nóng ran.

Lúc anh gục xuống hổn hển cô mới bình tĩnh ngắm nhìn khuôn mặt quen. Những lọn tóc ướt nhèm. Đôi môi anh vẫn cười dù hơi thở gấp gáp liên hồi. Anh vuốt ve đám tóc trước mặt, âu yếm nhìn cô. Ngoài kia không còn âm thanh nào nữa cả. Đêm đã tạnh từ bao giờ.

Tiếng đồng hồ reng làm Trang thức giấc. Đã 5 giờ sáng. Cô quờ quạng khắp giường. Mồ hôi vã ra ướt hết mặt chăn ga. Không có ai bên cạnh. Những chiếc kim đồng hồ vẫn hối hả đuổi nhau. Chai vang đỏ trên bàn gần cạn. Trong chiếc ly thủy tinh cao đế còn vương lại mấy giọt rượu đỏ thẫm. Trời chưa sáng. Ánh đèn đường vàng vọt chẳng khác ngày anh còn bên cô. Tiếng rao hàng buổi sáng thi thoảng đưa lại. Trang ngồi dậy, dí sát lưng vào tường. Cô cuộn tròn chân, gục đầu lên hai đầu gối. Tiếng khóc cất lên thay lời nói, nức nở. Tóc đen đổ dài che kín mặt. Chỉ còn đêm lặng nghe tiếng cô khóc thầm.

Người xa ngút ngàn, nhớ mình cô mang.

Đọc thêm bài viết của Sẻ nâu nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tìm kiếm điều gì đó . . .