Cả buổi chiều mưa ngồi đọc “Thư tình gửi một người” của Trịnh Công Sơn viết cho Dao Ánh làm tôi bồi hồi muốn viết chút gì gửi tới người tôi thương. Dẫu lúc này đây, người ấy vẫn chỉ là một ảnh hình trong ý niệm.
Sài Gòn, 7/9/2024
Anh thân mến,
Em không thể gọi anh như cách Trịnh Công Sơn mở đầu những dòng thư gửi tournesol (Hướng Dương) của ông. “Dao Ánh. Dao Ánh. Dao Ánh.” Em chỉ có thể dành cho anh những lời trìu mến rất đỗi thông thường. Có lẽ cho tới ngày em cảm nhận được sự hiện diện rõ ràng của anh trong đời sống em bé mọn, em sẽ biết mình có thể bắt đầu viết thư tình gửi một người với cái tên nào thân thương. Còn ngay vào lúc này đây, em chỉ biết em muốn viết gì đó cho anh, sau cơn mưa chiều ướt lòng em giá lạnh.
Anh ạ!
Em đã dành cả chiều nay để ngồi đọc những bức thư của Trịnh gửi Ánh. Xin cho phép em gọi vậy, dẫu biết đấy là những bậc tiền nhân. Bởi khi đọc những thư ấy, em thấy trái tim của một người còn đương trẻ. Một người đương trẻ mà đã nghĩ mình già cỗi trong nỗi cô độc của kẻ bị đày ải giữa núi rừng Blao những đêm dài sương giá. Thư của Trịnh giàu khao khát quá, cũng nặng nề quá. Với em. Khi đọc những dòng thư Trịnh, em tưởng như mình đang đi ngang qua căn nhà nhỏ nằm chênh vênh giữa núi rừng Blao, xa vắng tiếng người. Thi thoảng có tiếng bom rơi và tiếng súng nổ gần nhưng phần đa vẫn là tiếng dế mèn hát xẩm và tiếng loài sâu chiếu kêu rên.
Trong căn nhà heo hắt, những đêm sương trắng bạc đầu cỏ, người nhạc sĩ si tình lặng lẽ ngồi viết thư cho Dao Ánh ông thương. Một Dao Ánh xa xôi, một Dao Ánh rất gần. Người con gái Huế với tiếng hát chim non ấy dường như là đốm sáng lẻ loi trong thân phần bêu rêu của Trịnh, trong những ngày Trịnh da du qua bao miền đất mà nơi nào cũng thấy chỉ thấy cô thân.
Ở đâu ông cũng viết thư cho Ánh. Dao Ánh trong những ký ức vụn vặt tỉ mỉ mà chính ông còn không ngờ mình vẫn nhớ. Dao Ánh với mái tóc thả dài, chiếc nơ màu nâu điểm tô làn tóc. Dao Ánh mặc áo lụa là đi về ngang qua phố, để ông tương tư mãi những sợi tóc đã khiến lòng muốn hóa một giòng sông. Ông viết thư cho Dao Ánh rất đều. Đôi khi ngày nào cũng viết một bức. Có những bức được gửi đi, có những bức viết xong thì đốt. Cũng có cả những bức thư viết mãi không tròn.
Em chỉ là một cô gái bình thường của thế giới hối hả hôm nay, chẳng thể nào thấu hiểu hết những nỗi niềm của Trịnh. Nhưng em biết là khi đọc những dòng thư ấy, em cũng muốn viết cho anh thân mến của em một bức thư. Một bức thư mang nhiều nỗi nhớ. Nỗi nhớ em vay mượn từ mai sau – trong quãng đời mà mình sẽ có nhau. Một bức thư tỉ tê về những điều bé nhỏ vô cùng mà em trải qua trong những ngày rất bình thường của đời sống. Trịnh nói chúng ta có nên giữ gì đâu ngoài trái tim chân thành, tử tế với nhau. Hà cớ gì phải dựng lên những phỉnh phờ, hào nhoáng. Em cũng không hiểu vì sao người ta cứ thích những điều hào nhoáng. Hay bởi người ta sợ khi phanh phui những gì mình không có? Nếu thế thì em xin giữ tình yêu cho riêng chúng mình, để những ánh nhìn ngoài kia không làm ai đau khổ.
Trong cuộc đời hữu hạn của em, tình yêu vẫn là một điều rất đẹp. Trịnh cuối cùng không thể ở trọn đời bên Ánh. Ông tự mình “đánh mất và thất lạc những vàng son” sau “bốn năm ròng rã nâng niu tình yêu đó”. Nhưng em tin ngay cả khi ấy, tình yêu vẫn theo họ tới mãi tận cuối đời. Giá mà em cũng được nghe Dao Ánh nói về Trịnh Công Sơn để biết tình yêu ở hai đầu nỗi nhớ có hình hài ra sao, anh ạ. Có lẽ khi đó, em sẽ không tiếc nuối cho cuộc tình kia thêm nữa.
Em đã thấy nhiều cuộc tình tan vỡ. Em cũng đã đi qua những lần nói chia ly. Ấy vậy mà em vẫn tin vào sự màu nhiệm của tình yêu đôi lứa. Hoa hồng vẫn đỏ thắm đấy thôi và hướng dương vẫn vàng rực những đồi hoang nơi Trịnh từng sống. Ta có quyền khát khao hạnh phúc, càng có quyền khao khát một tình yêu. Chẳng có lỗi gì nếu trong phần đời đang có, em dành riêng một góc để đợi ngày gặp anh.
Hôm nay chạy xe trong mưa, chẳng hiểu sao em lại nghĩ về những ngày lạnh của Hà Nội tháng ba. Một căn nhà nhỏ tịch mịch, ban ngày không chút sáng, đêm lại càng cô liêu. Tường vôi trắng đã cũ, tróc từng mảng rong rêu. Mùa đông chưa mãn hạn, sương trắng bạc đầu cỏ. Em nhớ mưa tí tách trên mái ngói rêu xanh, dầm dề cả ngày làm người ta nhác nhớm. Tâm hồn em ẩm mục theo mưa vương từng sợi đưa mành.
Những ngày ấy, em thèm được cuộn mình trong chăn bông dày sụ mà đọc sách hay mở sổ ra viết lách một chút gì. Giá có anh nằm cạnh, em sẽ không còn thấy ngôn từ cần thiết nữa. Những câm lặng cũng mang nhiều ý niệm. Và tiếng cười em mắc trên cành lá non, long lanh giọt mưa lấp loáng. Mảnh tơ nhện rung rinh, những viên pha lê bé nhỏ rung rinh. Em nương hồn mình vào hơi thở của anh, thấy bình yên cũng lành như lá cỏ. Môi em không còn là vết băng lạnh giá. Đốm sáng pháo hoa nở rực giữa trời đêm. Ấy là khi ta chạm vào môi nhau mềm, những phiến băng dài lồng vào nhau ấm áp.
Ai đó có lẽ sẽ cười chê những mộng mơ, lãng mạn. Riêng em vẫn thích tự bày biện cho mình, cho chúng mình, những hẹn hò đơn giản. Lọ hoa thơm trên bàn, nến trong phòng đã thắp. Bản nhạc Jazz dìu dặt thôi thúc đôi chân em khẽ khàng nhún nhảy. Em không nghĩ mình cần nói gì nhiều với nhau đâu. Vào lúc ấy, chỉ lặng yên bên cạnh nhau là đủ. Em tha thiết những điều lãng mạn nên sẵn sàng làm một người lãng mạn, trước anh. Nếu cuộc sống thiếu đi những si mê khoảnh khắc, những đắm đuối dại khờ, dẫu trong phút giây ngắn ngủi, em đồ rằng mình đang lạc mất tình yêu. Đời thường tất tưởi, sẽ lạnh lẽo thế nào nếu mình chẳng thể hiểu vài tâm tư se thắt của nhau?
Anh thân mến! Thư đã dài và đêm nay cũng muộn. Mưa ngoài trời đã ngừng tuôn. Em không viết cho anh nhiều thêm nữa. Mà anh biết đấy, em cũng không đợi chờ. Vào một ngày anh đến, hãy yên tâm vì đã có em đứng đó tự bao giờ.
Cảm ơn bạn đã đọc bài! Chia sẻ với mình ở phần bình luận nếu bạn thấy bản thân trong bài viết này.
Bạn có thể đọc thêm về kỹ thuật viết, hành trình trở thành người kinh doanh chuyên môn và các sáng tác của Sẻ nâu. Ghé thăm mình tại Facebook, Instagram để kết nối nhiều hơn nghen!