Ngày 23/11 này, mình sẽ có buổi workshop chia sẻ cách đưa truyện ngắn đến với độc giả. Ngày 02/12 sẽ khai giảng lớp Viết truyện chuyên sâu VT06. Mình lại nhớ tới điểm khởi đầu của bản thân vào 4 năm trước. Khi đó, 3 truyện ngắn đầu tay của mình đều có mặt trong cuốn sách Bí mật của sự tử tế. Hôm nay, mình giới thiệu đến bạn tác phẩm “Ánh trăng vằng vặc bên sông” nằm trong chùm 2 truyện ngắn đoạt giải nhất của mình năm ấy.

Đâu phải chỉ có anh hùng mới làm nên chuyện lớn lao. Chỉ cần là một người bình thường giữa nhân thế đã có thể tử tế với nhau được rồi!
1.
Hổm rày nóng quá, nắng cứ chang chang, cả xóm nghèo như bị rang trong chảo lửa. “Thời tiết kiểu này có giết người không chứ lại.”, bà Tư cả ngày than với thở. Bà cảm thấy cái nắng vào tận trong máu trong xương, thật đúng là “nóng máu”. Đã vậy còn phải nghe lão hàng xóm uống rượu say rồi lải nhải cả ngày “Tôi đưa em sang sông. Chiều xưa mưa rơi âm thầm. Để thấm ướt chiếc áo xanh và đẫm ướt mái tóc em. Nếu xưa trời không mưa. Đường vắng đâu cần tôi đưa.”. Gớm cái của hủi nhà lão, mưa đâu mà mưa, bà vái cả tuần nay mà tiệt chả có giọt mưa nào sất. Chả hiểu lão đưa cô nào sang sông mà đưa ngót hai chục năm nay. Mỗi lần đưa là mỗi lần lão say bí tỉ, giọng lão lè nhè, day dứt. Thi thoảng còn tu tu khóc rồi có khi im bặt. Thêm cái con chó vện nhà lão cũng khéo kéo bè với chủ nó thế. Chủ hát thì chó tru theo. Chả hiểu sao hát có mỗi một bài mà cũng đoạn trường, nẫu ruột thế chứ. Trời nắng điên nắng đảo còn gặp cái ngữ như lão với con Vện thì đầu bà còn nóng chứ đừng nói tới “máu”.
2.
– Tiên sư cái lão già mắc dịch, cái lão già chết ôn. Trưa nắng như này mà ông cứ hát như đưa ma thế à? Thế có cho ai ngủ nghỉ gì không hả?
– Tôi đưa em sang sông, chiều mưa mưa rơi âm thầm. Mưa đâu, mưa chỗ nào? Tôi hỏi ông mưa chỗ nào?
– Ông có thôi đi không hả? Bảo cả cái con Vện kia nữa, khéo cả chủ lẫn chó. Tôi lại sang tôi là tôi chém cả người cả chó đấy. Yên cho người ta ngủ. Đã lọ mọ tinh mơ mờ sáng còn gặp chủ tớ nhà ông.
Đấy, lão biết ngay cái bà Tư “quạu” ấy. Hở ra là bả chửi, đụng tí là bả rầy. Bảo sao người ta gọi bả là Tư “quạu”. Không buồn mắc gì lão ca, mà lão ca nhà lão mắc gì bả chửi? Lão là lão không thèm chấp đàn bà chứ không thì lão còn ra tận mép hàng rào lão hát, hát cho bả tức điên chơi. Nhà bà Tư với nhà lão có xa xôi gì. Nhà nào cũng bé, đủ chỗ chui ra chui vào, làm gì có đất rộng mà cách xa nhau. Thiếu điều bên đây đi xả thì bên kia nghe cả tiếng dội nước ấy chớ. Bả ở mình, sáng sớm quảy mẹt bánh ra chợ bán. Bởi vậy bả dậy sớm, lúc mặt trời còn ngủ á chớ giỡn hà. Lão cũng một mình, à, lão có con Vện. Lão lại tự do, ai kêu đi sửa điện sửa nước thì lão đi. Ngày đi mấy bận, ngày không bận nào. Vậy mà chả hiểu sao hễ đụng mặt là bả chửi. Kể cũng nể cái miệng bà Tư. Lão cười khà khà “Thế thì ta cứ phải ca cho bả nóng tới sôi máu luôn.”. Rồi lão với con Vện tiếp tục song ca bản tình ca ảo não.
3.
Ngày nào tôi cũng nghe hoài bài ca của ông ba với bà Tư. Mỗi lần ba tôi mà hát bài đó là kiểu gì bà Tư cũng chửi đổng sang bên này, chửi cả ba, chửi cả tôi. Tôi tức mà tôi không làm gì được bả. Tôi “hát” theo ba tôi, cái mõm tôi hướng sang bên bển cho bà Tư quạu chơi. Ba tôi mần chi thì tôi mần đó. Không uổng công ba tôi lượm tôi về nuôi. Không có ổng chắc người ta “thịt” tôi từ hồi nào rồi.
Hồi đó tôi mới lớn, khoẻ mạnh, nhanh nhẹn nên hay lảng vảng “ghẹo” mấy em cún trong vùng. Tôi lại ham ăn nên cứ ai cho cái gì là tôi theo, tôi xin. Mỗi khi tôi trưng ra bộ mặt xùi xụi với cái đuôi ngoe nguẩy là cấp nào cũng được cho ăn món ngon. Có khi thì được cho cơm, cho cá, cho xương. Có hôm còn được một cô bé con cho ăn cây xúc xích nóng hổi.
Bé con mặc váy trắng xoè hoa, đôi mắt to tròn, cái miệng chút xíu đang say sưa với món ăn vặt vừa được mẹ mua cho. Cô bé vừa ăn vừa líu lo hỏi mẹ đủ điều. Người mẹ trẻ trả lời con gái rồi lại lo mua đồ ăn. Thi thoảng quay sang nhìn con bé cười trìu mến, ánh mắt phủ lên sự dịu dàng quá đỗi. Tôi ngẩn ngơ. Nhưng mũi tôi nào biết tới tình mẫu tử, nó chỉ biết khịt khịt theo mùi hương trù quến kia. Mỗi lần khịt khịt là chiếc mũi lại ươn ướt thêm, xích lại gần cái thứ thơm lừng, bóng bẩy trên tay bé con. Cô bé thấy chân mình có thứ gì ươn ướt chạm vào thì mếu máo. Đôi môi bé tí bắt đầu trễ ra, phụng phịu. Hai cái má phúng phính lại càng tròn hơn. Cặp mắt đã bắt đầu nheo lại và lơ lửng hai giọt sương chực rớt. Nhưng cái mũi hỗn hào của tôi vẫn hướng vào tay cô bé mà hít hà. Chắc là sợ quá, cô bé khóc ré lên, mấy ngón tay nhỏ xíu xiu bám chặt vào áo mẹ giật giật. Miệng vừa ngậm miếng xúc xích vừa khóc. Tôi thấy có lỗi quá, mắt tôi cụp xuống, thi thoảng chỉ dám len lén ngước lên nhìn xem bé con nín chưa. Bốn chân tôi tự động giật lùi về sau, cả cái đuôi cũng không dám phẩy.
Lúc tôi nhìn lên thăm dò thì bắt gặp đôi mắt cô bé, đôi mắt rất trong, đen và to tròn. Bờ mi mỏng dài che phủ, thi thoảng lại chớp chớp. Bé con chẳng khác mấy con búp bê người ta thường chơi là mấy. Trong lúc tôi đang cảm thán vẻ đẹp thiên sứ ấy thì bàn tay nhỏ xíu đã rời áo mẹ từ lúc nào. Những ngón tay bé như búp măng non vươn về phía tôi, chạm lên đầu tôi, vuốt nhẹ. Một cái chạm để thử sự thân thiện của tôi chăng? Tôi nghĩ vậy rồi nghiêng đầu, rúc rúc vào lòng bàn tay của bé, để bé vuốt vuốt liên tục từ đầu xuống cổ tôi. Tôi sung sướng vô cùng, tôi say sưa trong sự âu yếm. Cô bé cũng không còn phát ra tiếng khóc sợ hãi nữa, bé đưa đầu xiên que về phía miệng tôi. Trước miệng tôi lúc này thật sự chính là cây xúc xích đang ăn dở, trên đó còn có cả mùi của bé con nữa. Tôi liếm liếm thử, xúc xích này thơm quá. Tôi cắn một miếng, rồi hai miếng. Cô bé hớn hở khoe với mẹ:
- Mẹ ơi, mẹ xem em cún ăn ngon chưa này, con không sợ cún đâu.
- Cún ngoan, ăn hết xúc xích đi nhớ, chị cho em cả nhớ.
Tôi liếm nhè nhẹ vào bàn tay bé xíu với lòng cảm kích chân thành. Nhưng có cái gì đó nhấc bổng hai chân sau của tôi khỏi mặt đất, móng chân trước cào những vệt dài ngoẵng xuống lòng đường và bé con xinh đẹp ngày càng xa khỏi tôi, đôi tay bé giơ trong không trung và gương mặt thanh thản đã chuyển sang hoảng loạn. Tiếng xe máy èn èn cộng với tiếng tôi sủa ẳng ẳng từ lúc nào chẳng hay. Tôi chỉ còn nghe thấy những tiếng hô “trộm chó, trộm chó, bắt nó lại”.

4.
– Biết ngay mà. Cái bọn khốn, vừa nhìn đã nghi rồi.
Lão Tứ vứt toẹt điếu thuốc lá xuống đất vừa chửi đổng, tàn thuốc bị nghiền vụn dưới mũi dép. Lão nhìn theo chiếc xe máy đang rú ga, hai thằng choai choai tóc nhuộm xanh đỏ mặc áo hoạ tiết vừa chạy vừa cố giữ con chó lông vện đang vùng vẫy. Con chó quẫy mình nhưng không cắn được tụi nó. Cái dây thừng thít vào cổ nó bị cánh tay của thằng ngồi sau ghì chặt. Thằng khốn còn dí cả chích điện vào con vật. Tiếng ăng ẳng nhỏ dần và con chó cũng không còn giãy mạnh nữa.
Lão bảo thằng Hai mang khúc cây tầm vông ở góc nhà theo, lão cũng với tay lấy cái thang xếp bằng kim loại lão thường mang theo khi đi “tác nghiệp”. Hai người canh lúc chiếc xe máy đang lao như điên gần tới nơi thì bất ngờ xông thẳng ra giữa đường. Lão cầm cái thang vụt thật mạnh vào đầu xe máy. Chiếc xe loạng choạng, hai thằng trộm chó mặt hốt hoảng. Cú đập mạnh làm chiếc xe chệch hướng và nao nao sắp đổ. Thằng Hai ở kế bên tiện thể phang ngay một gậy thẳng cánh vào bả vai thằng lái xe. Rồi lại bồi thêm một phát vào tay thằng ôm chó phía sau. Bị đau, hai thằng nó tuôn một tràng chửi thề, cố gắng khiển chiếc xe để đi tiếp nhưng lão Tứ nhanh hơn. Lão nắm cổ áo thằng cầm lái, lôi nó xuống khỏi xe rồi đấm cho vài phát. Thằng này choáng váng, định đánh lại nhưng thấy mọi người kéo đến đông quá nên tính lên xe phóng đi. Thằng Hai cũng đã hạ xong đứa ôm chó. Nhưng dễ gì mà chạy được với dân xóm này. Lão Hai cho mỗi thằng một bạt tai “Chừa nha mày!” rồi kêu thằng Hai với mấy đứa thanh niên tải bọn này lên công an. Phải vậy chúng nó mới chừa. Tội nghiệp con chó bị siết cổ lại còn bị chích điện nên mê man, tiếng rên ư ử phát ra từ cổ họng cùng nhịp thở khè khè yếu ớt.
5.
Lúc tôi mở mắt ra thì đã nằm ở một chỗ nào lạ hoắc, bên cạnh là một ông nào, cũng lạ hoắc luôn. Không thấy cô bé thiên sứ đâu, cũng không còn bóng dáng của hai thằng lúc nãy. “Người đàn ông này là ai?” Ông ta trông bụi bặm, khuôn mặt vuông vức bạnh ra với bộ râu rậm. Đôi mắt có vẻ nhàu nhĩ nhưng phong trần. Lại mặc mỗi chiếc quần dài kaki màu cam rực như thanh niên trong khi khuôn mặt đã dày nếp nhăn. Tôi nhìn ông ta, có chút sợ hãi, tôi muốn chạy trốn đi thật nhanh nhưng chẳng còn sức lực gì. Đôi mắt tôi nhìn theo ông ta đầy dò xét.
- Mày còn không chịu dậy sao, thứ ham ăn?
- May mà mày gặp được tao không là đi đời rồi nhé. Chó gì mà gặp trộm chả cắn chả sủa, chỉ có ngất ra ăn vạ là giỏi.
Ông ta vừa nói vừa nhìn tôi, gương mặt giãn ra vui vẻ và giọng nói có phần hóm hỉnh. Ông quơ quơ cái đùi gà trước mặt tôi trong khi tay kia cũng đang cầm một chiếc đùi gà khác cho vào miệng nhai. Tôi làm theo ông ta, hàm răng tôi ngoạm lấy chiếc đùi gà bóng mỡ, xé từng thớ thịt. Chốc chốc tôi lại nhìn lên người đàn ông trước mặt.
- Mày nhìn gì mà nhìn, còn dò xét nữa cơ à?
- Thế mày có chịu ở lại đây không, tao nuôi mày, mày cứ theo tao là an toàn, chả sợ thằng nào bắt.
Thế là từ đó tôi theo “ba” đi khắp nơi, ba gọi tôi là Vện.
6.
Bà Tư thấy cũng ngộ, sao một chó một người có thể vừa hát vừa tru đồng đều thế. Cái con Vện ấy cũng khôn, nó được lão Tứ cứu nên trung thành với lão, lúc nào cũng đi theo lão. Kể cũng mừng cho lão có người bầu bạn chứ chỗ hàng xóm với nhau hơn nửa đời người, bà chẳng thấy lão có người thân hay vợ con gì, lúc nào cũng một mình. Bà hay cãi nhau với lão thế thôi chứ còn cãi nhau được là cái lão ấy còn mạnh mà bà cũng còn sức. Chẳng hiểu sao độ này thấy lão uống rượu nhiều hơn, có hôm còn uống từ trưa tới chập tối, uống tới ngủ ngay đơ giữa nhà. Bà biết vì lần nào lão như vậy thì con Vện cũng chạy sang bên này sủa inh ỏi rồi cắn gấu quần gấu áo lôi bà sang bên đấy. “Đúng là giống chó cỏ vậy mà khôn khiếp!” Bà cảm thán. Lão say quá, bà cũng chẳng làm gì được. Bà chỉnh cho lão nằm ngay ngắn lại rồi kiếm cái mền phủ lên nửa người, xong xuôi bà lặng lẽ xuống bếp. Bà lục quanh tìm gạo nhưng chẳng thấy hạt nào. Cũng không thấy gì có thể nấu được trong tủ. Gian bếp nhỏ tạm bợ chỉ có cái bếp ga mini, vài cái nồi đen kịt đít xoong và một ít bát đũa. Cũng phải, đàn ông sống một mình đến cái thân còn sơ sài nói chi bếp núc.
Bà lặng lẽ về nhà bắc bếp ninh nồi cháo. Bà bằm ít thịt nạc, xắt nhỏ nắm hành hoa. Trong lúc chờ cháo nhừ, bà pha một li nước chanh ấm. Xong xuôi đâu vào đấy bà múc cháo ra tô, cho thêm hành hoa và rắc thật nhiều tiêu xay. Mấy thứ này là tốt nhất cho người say giã rượu. Rồi bà mang cả cháo cả nước chanh sang để bên bàn nhà lão Tứ, bà nhìn con Vện, gật đầu, xong ra về.
Con chó đi lại rúc vào vai chủ, húc húc rồi liếm láp vào mặt chủ. Lão Tứ mơ màng mở mắt đã thấy con Vện ngồi chầu bên cạnh. Căn phòng thơm lừng mùi cháo nóng và li nước chanh đã sẵn trên bàn.
7.
Dạo này tôi thấy ai cũng lạ, ông ba hay nhậu, lại còn nhậu sỉn. Lúc sỉn không hát sang sông mà ngồi trầm ngâm, cái đầu ba gục xuống, đôi mắt mơ màng nhìn xuống sàn nhà nhưng chắc là ba không nhìn thấy gì đâu. Tôi ngoe nguẩy đuôi ba cũng vẫn ngồi y khuôn. Ba cứ như không ở chỗ này, bên tôi, mà đã đi tới nơi xa xôi nào rồi. Bà Tư “quạu” thì chẳng còn thấy quạu mấy nữa, bà ít chửi ít la. Thi thoảng không đi bán hàng nhưng bà vẫn vắng nhà. Tôi thấy lạ, chắc ba tôi cũng thấy.
Bà Tư ở một mình chứ không phải không có người thân. Con trai bả theo người ta cướp tiệm vàng để có tiền cá độ bóng đá nên bị bắt vô tù cả năm nay. Nghe bả nói với ba tôi là thằng con bả than trong trỏng cực khổ. Nó muốn bả chạy án cho nó. Chắc bả vắng nhà vì lo cho thằng con. Người ta thường nói câu “con dại cái mang”, chắc là câu đó dành cho bà Tư “quạu”. Chẳng biết nó có chịu nổi tới khi mãn hạn không. Đời bả có sung sướng chi cho cam. Hay chửi người vậy thôi chứ lúc nào bả chẳng lo cho hai ba con tôi trước nhất. Tôi thương bả chỉ thua tôi thương ông ba tôi. Thiếu tiếng la rầy của bả là ba con tôi bên này chộn rộn, không yên.
8.
Dạo này thằng con trai làm bà Tư khổ sở ngược xuôi. Bà tìm mọi cách xem có thể xin cho nó giảm án được không. Mỗi lần gặp con, nghe con khóc lóc là bà lại xót. Nó còn trách bà làm mẹ mà không biết bảo vệ nó, để nó vào tù ra tội. Nó trách bà nghèo nên nó không được ăn học đàng hoàng. Nó trách bà “chửa hoang” nên nó lúc nào cũng bị người đời trêu chọc, đập đánh. Càng nghe nó nói bà càng tự trách, càng dằn vặt nhiều hơn. Ừ thì đúng là bà chửa hoang, nhưng bà cho nó sinh mệnh. Bà nghèo nhưng luôn cố gắng cho nó những điều tốt nhất có thể. Bà sẵn sàng làm việc quần quật chỉ mong nó làm người tử tế, chịu khó học hành. Vậy mà nó chỉ biết than thân trách phận, hết bỏ học lại đua đòi theo người ta đi cá độ banh bóng, có khi còn cá độ đá gà. Những lúc như vậy bà khuyên nó không được, dần dần nó xa khỏi vòng tay của bà, theo người xấu lúc nào không hay.
Sáng nay lúc đi chợ về bà đã thấy mấy chiếc xe máy trước cửa nhà. Còn có cả bốn thanh niên bặm trợn, xăm mấy hình thù quái dị từ đầu xuống tay, đang đứng trực sẵn. Linh cảm có chuyện chẳng lành, bà nhìn thử sang nhà bên kia. Không thấy lão Tứ hay con Vện đâu cả. Bà thấp thỏm quá, tính quay đi nhưng lại sợ bọn chúng rượt đuổi. Bà vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, mở cửa bước vào như không có chuyện gì, cũng không hỏi tụi nó là ai. Nhưng chưa kịp vào trong nhà thì một thằng trong đám giật đổ đồ hàng, quà bánh rơi vãi trên nền đất. Bà bị sức kéo của thằng này làm cả đầu giật ngửa ra sau, suýt té.
Bọn chúng kéo bà vào nhà, ấn bà ngồi xuống ghế rồi lớn tiếng:
- Nghe đây.
- Thằng con bà đang nợ tụi này 200 triệu tiền thua độ. Cả tiền lãi nữa 300 triệu. Nó đi tù nên bọn này tính lãi nhẹ thôi. Bà liệu mà trả nếu không thì trong tù cũng đếch yên với bọn này.
- Nghe chưa?
Bà nghe số tiền mà run rét, bà đi bán bánh chỉ có mấy ngàn một cái thì làm gì có 300 triệu mà trả cho khoản nợ của thằng con bây giờ. Bà nói với chúng:
- Mấy cậu đòi nợ như vậy có giấy tờ gì không? Làm sao tui biết là mấy cậu không lừa tui? Không hại con tui.
- Á à, mụ già, mụ còn trả treo à. Thằng lớn nhất trong đám quay qua nói với đàn em:
- Mày mang giấy vay nợ của thằng con bả ra đây.
Nhận tờ giấy đã bị vo nhàu từ tay thằng kia, bà ngấu nghiến đọc từng từ. Người bà run lên, đầu óc bà quay mòng. Phía cuối tờ giấy là dấu vân tay và nét chữ của con bà. Biết vậy nhưng bà vẫn chống chế:
- Nó vay thì nó trả, bây giờ nó đi tù, mấy cậu tìm nó mà đòi. Không ấy thì đợi nó về mà tìm nó. Tui đâu có kí tên vô giấy nợ.
- Mấy cậu mà làm gì là tui, tui báo công an mấy cậu hành hung tui.
Bọn này nghe bà nói cứng thì nhìn nhau rồi chờ thằng lớn nhất ra lệnh. Thằng này nghe xong túm mạnh đuôi tóc bà, giật ra sau ót. Khuôn mặt bà Tư bị ép ngửa lên nhìn nó, lòng bà sợ nhưng mắt bà gan lì. Bà cứ nhìn trân trân vào mắt nó đầy kiên định. Vẻ cứng cỏi của bà làm nó chột dạ. Nó thả tay ra.
- À được rồi, bây giờ bà không chịu trả chứ gì? Không trả thì đừng trách sao ông trời không có mắt. Tui không để yên cho bà với thằng con chó đẻ của bà đâu.
Nói xong nó vung cẳng đạp đổ cái ghế bên cạnh rồi vẫy tay cho đàn em, vùng vằng ra về. Lúc ra cổng còn ngoái lại:
- Bà nhớ mặt tụi này đó, con mụ già.
- Má nó chứ, xu thiệt. Đi, về tụi bay.
Đợi cho tiếng xe của tụi nó khuất hẳn rồi bà Tư mới hoàn hồn. Bà lặng lẽ xếp lại cái ghế, nhặt lại mớ bánh quà. Nhưng bà còn tâm trạng đâu mà lo mấy thứ tủn mủn này nữa.
- Trời ơi là trời, con ơi là con.
Bà cứ vừa than thân trách phận vừa rầu rĩ vì thằng con trời đánh như vậy. Rồi không biết tiền đâu mà trả cho người ta, tiền đâu mà chạy án cho nó ra. Không lẽ bà để mặc cho nó ở trỏng cho nó đi tù năm bảy năm luôn đi. Biết đâu như vậy nó lại thành người.
9.
Lão Tứ đi sửa điện ở xóm bên về ngang ngõ thì thấy bà Tư quạu đang thẫn thờ nhặt mấy cái bánh vương vãi khắp sàn. Lão thả con Vện cho nó chạy xuống trước rồi tạt xe vô thẳng nhà bà Tư.
- Nè, làm gì mà đổ hết đồ thế kia chị Tư? Không lẽ chị Tư quạu mà lại có lúc vụng vậy ta, hay là ai mần gì chị? – Lão chọc tức bả vậy chứ lão đã thấy mấy dấu giày lớn lộn xộn trên nền. Lão biết có chuyện chẳng lành.
- Thôi ông về đi, tui không có muốn cãi nhau với ông. Ông đừng có làm phiền tui.
Lão với con Vện nghe vậy đều ngẩn người, bình thường bả có bao giờ chán cãi nhau đâu. Còn tưởng chửi người là thú vui duy nhất của bả. Bữa nay bị chọc tức mà bả còn không thèm đoái hoài. Lạ, quá lạ!
Lão nhảy xuống khỏi con xe cà tàng, nhanh tay nhặt phụ bà Tư rồi xách cả vào nhà. Con Vện đã vào nằm sẵn ở cửa, vừa thong thả vẫy đuôi vừa chăm chú coi chuyện gì lạ vậy. Lão đẩy bà Tư ngồi nhẹ xuống ghế, giọng nghiêm túc lại:
- Nè chị Tư, tui với chị là hàng xóm nhau mấy chục năm nay. Chả lẽ chị không tin tui. Có chuyện gì chị phải nói tui nghe, tui phụ được gì phụ.
- Nè, đừng thấy tui lông bông hay nhậu nhẹt mà nghĩ tui không biết gì. Tui biết chị giúp tui, giúp cả con Vện. Tui biết hết nên có chuyện gì chị cứ nói, tui phải trả ơn chị chớ. Chị thấy phải không?
Vừa nói lão vừa chống một tay lên đầu gối, đôi mắt nhìn bà Tư chân thành và chờ đợi.
- Thì cái thằng Hận nó đi tù đó, mà nó mượn người ta mấy trăm triệu cá độ. Giờ người ta tới đòi. Tui thật không biết làm sao. Tui làm gì có từng ấy tiền mà không trả thì sợ tụi nó phá rồi tụi nó làm gì thằng nhỏ.
- “Mũi dại lái phải chịu đòn”. Tui là má nó, tui không nỡ.
- Trời ơi cái thằng. Rồi tụi nó có làm gì chị nữa? Chị nói tui nghe tụi nó là ai, tui tìm tụi nó nói chuyện.
- Nói chuyện gì được mà nói, giờ tụi nó kiu không trả tiền thì nó không để yên cho tui với thằng Hận. Tui biểu nó làm càn là tui báo công an, tui đâu phải người mượn tiền tụi nó. Nhưng mà tui nói cứng vậy thui. Tui mà không trả thì cũng không yên. Thân tui chả có gì, tui chỉ sợ tụi nó tìm cách gì hại thằng Hận.
Lão Tứ nghe mà nẫu ruột, đúng là oan nghiệt. Sinh ra thằng con, chăm bẵm nó, cho nó ăn học rồi nó sa ngã, tù tội. Lại còn nợ như vầy. Lão nhìn khuôn mặt bà Tư, da sạm đi vì nắng, vì khổ. Mấy nếp nhăn hằn rõ quanh khoé mắt. Bộ đồ cũ nhưng vẫn gọn gàng, mái tóc dài đen mượt che mất một phần gương mặt đang ủ rũ cúi đầu. Vài sợi tóc bay lơ thơ. Đúng là hồng nhan không thắng được số trời. Bả một thời bao người đắm đuối vậy mà giờ chỉ còn phảng phất chút hương xưa. Lão muốn đưa tay ra vuốt lại mái tóc ấy nhưng rụt rè, chẳng dám.
10.
Từ lúc nghe bà Tư kể xong, lão không tài nào nghĩ chuyện gì khác được. Bả chỉ có mỗi cái nhà để mai mốt thằng Hận ra tù còn có chỗ mà về, rồi nó còn lấy vợ sinh con. Nó không nghĩ nhưng mẹ nó nghĩ. Bả làm sao mà nỡ bán đi cho đặng. Lão cũng đã đi hỏi dò xem bọn nào làm vụ này. Không đụng tới được. Bọn chúng chỉ là lũ đòi nợ thuê hung hăng chứ trên chúng là cả mấy thằng sừng sỏ. Mà cái giấy thằng Hận vay là thiệt. Bây giờ nhờ pháp luật thì thằng Hận lại thêm tội. Khéo khi về còn bị tụi nó trả thù. Rồi cả bả nữa, sao bả sống nổi với tụi nó. Không cậy pháp luật thì chỉ có cách kiếm tiền mà trả quách cái nợ ấy đi thôi. Cách nào thì lão nghĩ chưa ra. Lão nằm vật ra cái giường cũ ọp ẹp, tấm chiếu đã ngả màu và mỗi khi cử động nghe cọt kẹt. Lão gác tay lên trán, mắt dán lên trần nhà. Nghĩ ngợi mông lung, lão trằn trọc cả đêm, hết xoay trái lại nghiêng phải. Lâu lâu chen một tiếng thở dài thượt. Con Vện cứ thiu thiu ngủ lại bị tiếng thở dài hắt ra ấy làm cho giật mình. Nó he hé mắt nhìn xem chủ bị gì rồi lại từ từ chìm vào giấc ngủ. Giường cũ vẫn kêu cọt kẹt suốt đêm.
11.
Mấy ngày sau đó tôi thấy ông ba đi suốt. Có khi chở tôi theo, có khi biểu tôi qua nhà bà Tư. Bình thường đi đâu ba với tôi cũng không rời nên tôi thấy quái lắm. Nhưng tôi phải nghe lời chứ. Ổng đâu phải chỉ là ba tôi, ổng còn là chủ tôi. Sứ mệnh của loài chó là trung thành với chủ, nghe lời chủ, nên dù lấn cấn tôi vẫn nhất nhất nghe lời.
Hôm qua có mấy người theo ba tôi về nhà. Họ đi lên đi xuống, từ trên xuống dưới, từ trước ra sau. Chỉ trỏ, bàn luận, đánh giá. Họ muốn bớt, ba tôi kì kèo thêm. Hồi sau tôi nghe loáng thoáng “320, chắc giá, tuần sau nhận”.
Tuần sau người ta tới nhận thật, là nhận cái nhà của ba con tui. Ông ba hút thuốc lá nhiều gấp đôi mọi ngày. Ổng cứ hút hết điếu này tới điếu khác, cái gạt tàn toàn sái thuốc vụn vương vãi và những đầu lọc thuốc trắng tinh.
Người ta hẹn hai hôm nữa tới lấy nhà, kiu ba tôi nhanh chóng dọn đi. Tiền cũng nhận của người ta rồi. Ba gói cẩn thận vào trong tờ giấy báo, cột thun đàng hoàng. Rồi ba đi đốt nhang lên bàn thờ. Cả căn nhà ngập trong mùi trầm hương và thảo mộc thoang thoảng. Mùi nhang thơm ngọt, pha lẫn cả hương quế. Tôi thấy ba lầm rầm nói chuyện với hai người trong ảnh. Hai bức ảnh ố vàng, không còn nhìn ra được dung nhan thế nào. Chỉ thấy đó là một đôi vợ chồng. Ba tôi khấn xong thì sụp hẳn xuống lạy ba lạy. Tôi chưa thấy ông như vậy bao giờ. Rồi ông bịn rịn vuốt ve hai khung ảnh, nhìn thật kĩ ban thờ. Đôi mắt ba lưu luyến lắm, nó mơ hồ như cả trời kỉ niệm chất chứa trong đó. Tự dưng tôi thấy buồn quá, tôi rên ư ử trong họng, rồi rúc vào chân ba tôi mà dụi. Tôi nghĩ lại lúc ba mới đưa tôi về, ba làm cho tôi một cái nệm bằng tấm mền cũ. Những khi ba sỉn, ba với tôi cùng ca hoài cái bài đưa ai đó sang sông. Rồi khi nắng khi mưa, khi đau khi mạnh, tôi vẫn bình yên nằm trên cái ổ nhỏ của mình, cạnh giường ba tôi.
Hai ba con tôi đang buồn tiu nghỉu thì bà Tư sang.

12.
Khuôn mặt bà vẫn rầu rầu đầy khổ sở và giọng nói bà rười rượi buồn chứ không sang sảng, chua ngoa như bình thường.
- Nè, tui nghe nói ông bán nhà hả. Ông tính đi đâu? Có chuyện gì, sao lại bán vội thế?
- Rồi ông tìm được chỗ mới chưa, có xa đây không? Có cần tui phụ gì không?
- Chị ngồi xuống đây, tui có chuyện này muốn nhờ chị.
- Nhờ tui? Ờ ờ, ông nói đi, tui nghe ông nói đây.
Bà quả quyết vậy chứ lòng bà mông lung dữ lắm. Bình thường có cãi nhau chứ xóm giềng tắt lửa tối đèn, bà không hiểu sao lão lại bán nhà vội như vậy. Lão không có người thân, cũng không vướng bận điều chi. Sao lại phải làm tới nước này. Hay là lão định đi tìm cái cô nào bên kia sông như trong bài hát lão hay ca?
Lão Tứ đi vào trong nhà lấy ra một bọc giấy báo có cột thun. Lão chậm rãi ngồi xuống bên cạnh bà Tư rồi đặt cái bọc vào tay bà.
- Tui bán nhà rồi, được 320 triệu. Đây tui đưa cho bà 300 triệu để bà lo trả cho người ta.
- Ơ nhưng mà, tui, sao tui lấy tiền này được? Thôi tui không lấy. Ông kiu người ta là ổng trả lại tiền, bảo họ đừng tới lấy nhà nữa.
- Chị nghe tui, bình tĩnh, cái này xem như tui cho chị mượn. Chị với thằng Hận lần lần trả sau. Chứ chị không trả thì bọn kia còn làm khổ hai mẹ con chị. Nhà chị không thể bán, chị chỉ có cái nhà đó để cho thằng Hận làm lại cuộc đời và để chờ nó về.
- Tui thì khác, ba má không còn, không vợ không con, tui chỉ có thằng Vện. Mà hai đứa tui ăn ngủ chỗ nào không được, đâu như chị đàn bà con gái.
- Tui vẫn còn 20 triệu, chị đi hỏi toà án xem có cách nào xin giảm án cho nó được không? Nếu cần tiền thì nói tui. Chị còn cả đời mà trả nợ cho tui, không phải nghĩ.
- Nhưng mà… Anh làm như vậy tui áy náy quá. Rồi biết bao giờ tui mới trả lại được cho anh số tiền lớn như vậy?
- Thì tui đã bảo bao giờ có thì trả, như vậy thằng Hận nó cũng phải có trách nhiệm.
- Rồi anh với con Vện đi đâu?
- Tui tính lên chợ thuê phòng trọ ở, có một mình ở hết bao nhiêu.
- Hay là… anh qua ở bên nhà, vẫn còn một phòng trống. Chuyển đồ qua cũng tiện.
- Tiện sao mà tiện, chị không sợ người ta đánh giá hay sao? Với lại, tui cũng không biết bụng dạ chị thế nào. Còn tui, tui nghĩ chị hiểu lòng tôi.
- Tui sợ gì người đời đánh giá. Người đời cay nghiệt lắm, tui đã nghe người ta khinh miệt cả đời. Nhưng tôi vẫn sinh ra thằng Hận, vẫn sống. Mà tui tưởng anh…
- Tưởng tui tương tư cô nào bên kia sông sao?
- Chẳng phải ngày đó chị thường theo đò qua bên kia sông để gặp ba thằng Hận đó sao?
13.
Tôi nhớ lại ngày hôm đó, ngày chị bị người tình phụ bạc. Hắn bảo phải đi cưới vợ, đi làm rể nhà giàu trên phố. Hắn thấy cô gái quê đẹp lại ngây thơ nên muốn trêu hoa ghẹo nguyệt cho vui. Bây giờ chị để có bầu thì chị tự mà chịu. Rồi hẳn bỏ đi thật.
Lúc đó chị biết chị có thằng Hận, chị ra bờ sông khóc trọn một đêm. Hôm sau chị trở về nhà, tiếp tục cuộc đời cay đắng của phận chửa hoang, mặc cho người đời mỉa mai, châm chọc. Chị cũng chẳng lấy chồng, chị không còn tin vào đàn ông nữa. Và cũng thấy mình không cần điều ấy.
Đêm hôm đó chị ngồi ở gần mép sông, hết nhìn xa xăm lại gục đầu vào hai cánh tay mình mà khóc. Tiếng khóc khi tức tưởi khi đè nén. Sau dần chỉ còn lại những tiếng hứt khe khẽ cùng cái bóng gần như bất động.
Tôi đứng nấp đằng sau một thân cây to, lặng lẽ thu cả bóng dáng mảnh mai đang run rẩy ấy vào tầm mắt. Tôi đứng đó cả đêm, lắng nghe sự đau lòng của chị, nuốt trọn sự tức tưởi của chị. Nhưng tôi không bước ra, không dám lại gần, tôi sợ cái bóng ấy lại vỡ tan như cuộc tình khốn khổ chị vừa kinh qua.
Từ độ ấy tôi bắt đầu hút thuốc, tôi uống rượu và tôi đưa tiễn người con gái tôi thương thầm một đoạn đường sang bên kia dòng sông mặn chát của cuộc đời.
14.
Cái ổ của tôi vẫn còn nguyên vẹn, nó chỉ chuyển từ nhà ba tôi, là nhà cũ của ba tôi, sang nhà bà Tư “quạu”. Bà còn cẩn thận giặt giũ thơm tho cho tôi. Quần áo, chăn mền của ba tôi, bà cũng mang ra giặt hết lượt.
Ba tôi lẳng lặng đặt hai tấm ảnh cũ lên nóc cái tủ nhà bà Tư, rồi đặt cả bát nhang lên nữa. Bà Tư đã bày một mâm đồ cúng. Có đĩa xôi với con gà trống luộc. Thêm cả tô canh khổ qua và chén thịt kho hột vịt.
Lần này ba tôi không thắp nhang một mình nữa. Khuôn mặt ba cũng không lưu luyến, ủ rũ. Ba tôi và bà Tư cùng thắp nhang, cùng lầm rầm khấn vái. Thi thoảng hai người lại quay sang nhìn nhau, đôi mắt họ chứa chan và lấp lánh như ánh trăng vằng vặc trên sông.
Mình là Hoà Lương – Người hướng dẫn viết để dung dưỡng tâm hồn, sử dụng ngôn ngữ hiệu quả và cộng tác báo chí.


