Rung động năm ấy đích thị là tình yêu

Cánh cửa sổ gỗ cũ kỹ mở toang, thi thoảng lại đập khe khẽ vào bức tường cũng ố loang xây từ hơn chục năm trước. Cơn gió lạnh đầu mùa tê tái ùa vào phòng qua những song cửa sắt đã han gỉ từ bao năm. Thi không bận tâm nhiều lắm. Gió lạnh vờn theo những sợi tóc cô mảnh mai, dịu dàng lả lơi trên xương quai xanh bên phải rồi nằm im lặng trên mặt trước của chiếc áo cadigan len êm ái. Thi đứng mãi cạnh cửa sổ đã hơn chục phút, cái lạnh bên ngoài phả từng đợt vào mặt giúp cô tỉnh táo hơn. Đêm nay thật dài. May mà có ly trà gừng nóng hổi thơm lừng nghi ngút khói với hương quế bồi hồi từ chiếc đèn xông tinh dầu trên bàn làm việc. Thi thấy lòng mình phần nào lắng lại sau chuyện vừa xảy ra hôm nay.

Ngoài ô cửa sổ, nắng đã rực vàng rọi lên bóng dáng của hai con người đang chìm trong mê đắm. Hóa ra rung động năm ấy đích thị là tình yêu…

Thi nhớ mãi những chuyến xe năm cô mười bảy tuổi. Xe buýt xanh chỉ chạy vào những giờ cố định, theo một tuyến đường cố định để đưa rước học sinh. Trên chuyến xe ấy chứng kiến bao lần cô khóc cười, có cả một cuộc tình chớm nở rồi vỡ tan. Năm ấy, Thi là một cô gái bình thường, ngày ngày đến trường trong tà áo dài trắng và chiếc cặp mang đầy sách vở. Tuổi nhỏ nào đã biết đâu chưng diện nhưng Thi cũng như bao cô gái tuổi mới xuân thì, đã ý thức làm duyên trước bạn khác giới, cũng ửng hồng đôi má khi đứng trước người mình thầm thương. Văn là một chàng trai cao ráo, học trên Thi một lớp lại ở cùng thôn nên trên những chuyến xe buýt sáng, Thi luôn mong gặp anh.

Có lần, Thi ra trạm chờ xe từ rất sớm. Hôm ấy mẹ có việc nên chở Thi tới nơi, dặn dò mấy câu rồi đi vội. Sớm thế mà Thi đã thấy Văn ngồi đấy từ bao giờ. Trạm chờ chỉ có Văn, chàng trai mặc áo sơ mi trắng, quần tây đóng thùng chỉn chu, đang ngồi đọc sách. Không phải sách giáo khoa mà là Tuyển tập thơ Lưu Quang Vũ. Văn chăm chú đọc, chầm chậm từng trang, ngón tay Văn di di trên trang giấy theo hướng của ánh mắt, chẳng bận tâm trước mặt từng chiếc xe vội vã lướt ngang qua. Văn không điển trai nhưng nam tính. Khuôn mặt nhìn nghiêng rõ từng góc cạnh của khung xương vuông vức, sống mũi cao và lông mày rậm. Thi thích nhìn sống mũi anh ở góc nghiêng ấy, thẳng và đẹp. Thi cũng thích chiếc cằm chẻ của anh, có gì đó đáng tin và cả một chút cương quyết. Thi cảm nhận thế dù rằng anh chẳng tiếp xúc với cô nhiều.

Thi không làm phiền Văn, lẳng lặng ngồi bên kia thanh inox lớn bắc ngang trạm chờ làm ghế ngồi tạm cho người đợi xe. Thi ngẩn ngơ ngắm mặt trời dần dần nhô lên từ sau những hàng cây xanh đen phía đối diện. Những tia nắng đầu ngày chiếu qua khoảng trống giữa các tán cây. Nắng tinh khôi như tuổi mười bảy của Thi, vương lên khuôn mặt chữ điền nhìn nghiêng của Văn thành một vạt sáng tựa như bức chân dung của vị thần mang tên tình ái. Thi cẩn thận lưu hình ảnh ấy vào trong trí nhớ để thi thoảng lại lấy ra xem rồi khi không hai gò má cũng nóng ran ửng hồng.

Chiếc xe buýt màu xanh quen thuộc chờ tới trước mặt hai người rồi dừng hẳn. Khoảng mười phút nữa xe mới lăn bánh. Văn gập cuốn sách, cẩn thận cất vào cặp rồi bắt gặp ánh mắt Thi đang nhìn mình, anh gật đầu cười khẽ.

“Lên xe thôi!”

Thi cũng gật đầu đáp lại, bước ngang qua anh để lên xe trước. Văn luôn ga lăng như vậy, chẳng bao giờ anh lên xe sớm khi trạm chờ vẫn còn phụ nữ. Thi chọn chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, vị trí quen thuộc vào những ngày cô có thể kiếm cho mình được một chỗ ngồi. Ở đó, Thi thoải mái lơ đễnh nhìn ra bên ngoài, ngắm nắng nhảy nhót trên những tán cây, mái nhà, ngắm gió làm rơi vội vài cánh hoa hay chiếc lá vàng chờ rụng. Thi cũng thích ngắm những ngôi nhà, những khu đất trống, những chiếc xe… Tất cả nối nhau vùn vụt trôi về phía sau chỉ trong một khoảnh khắc, cố ngoái lại cũng chẳng thể nhìn mãi. Có lúc, Thi ngẩn ngơ nghĩ về cuộc đời. Con người ta liệu có phải cũng sẽ vùn vụt lướt qua nhau, ngược chiều như thế, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như thế không? Thi không biết nữa. Thi chỉ biết trên xe có một bóng hình mà cô mãi mãi không muốn phải vội vàng lướt qua.

Văn hình như vừa bước ngang chỗ Thi về cuối xe thì phải. Cô không ngoảnh mặt lại, chỉ đoán thôi. Văn vẫn thường như thế. Văn đứng vững vàng ở đó, một tay cầm lên cái khung hình tam giác bằng nhựa lủng lẳng để giữ thăng bằng, một tay giữ cặp. Anh biết sẽ còn nhiều người cần ghế ngồi hơn anh nên cứ chọn một chỗ đứng ngay cả khi là người lên xe sớm nhất. Thi hơi xót vì không ít lần thấy anh bị người khác va vào khi xe lắc, cũng không ít lần anh phải bám chặt lấy cây cột inox giữa xe mà bước chân vẫn lui về mấy nhịp mỗi lúc tài xế phanh lại quá gấp hay xe ôm theo một góc cua.

Ai đó ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh. Thi còn mãi nhìn theo đôi bướm trắng đang dập dờn trên những cánh hoa vàng bên kia đường. Nắng chiếu qua lớp kính cửa xe, rọi lên mặt Thi ấm áp. Cô vốn không để tâm người bên cạnh là ai nhưng cái bóng quen thuộc phản chiếu trong gương làm Thi giật mình. Sao Văn lại ngồi đây? Thi bất giác ngồi giật vào sát lưng ghế, đầu hơi ngả ra sau, mắt nhìn Văn mở to không chớp. Mặt Văn không biến đổi, chỉ khẽ khàng hỏi Thi hôm nay anh ngồi đây được không. Thi gật đầu lí nhí, dạ dạ, trái tim đã đập thình thịch tự bao giờ. Cô chỉnh lưng, cố gắng ngồi thật thẳng rồi quay mặt ra phía cửa sổ, khẽ khàng hít thở mấy hơi sâu như người gian đang làm chuyện gì lén lút. Mặt Thi nóng phừng không kiểm soát được. Cô nhìn bóng Văn mờ mờ trong gương, đôi mắt anh đã nhắm từ lúc nào trong khi cái đầu tựa hẳn vào lưng ghế sau. Văn hình như đang mệt mỏi lắm.

Lúc Thi giật mình tỉnh dậy sau một cú phanh xe thì cụng đầu vào người bên cạnh. Thi la lên một tiếng còn Văn lại vội vàng đặt tay giữa đầu cô và lưng ghế để ngăn cho đầu Thi không đập mạnh về phía ghế trước. Bàn tay Văn ấm nóng, không quá êm ái nhưng vào lúc ấy, Thi thấy mình như một que kem đang tan chảy ra dưới nhiệt độ mùa hạ. Sự ân cần của Văn làm Thi bối rối, luống cuống thế nào đầu vẫn va vào cửa sổ. Văn thầm thì có sao không rồi dặn Thi ngồi yên đợi mọi người xuống hết rồi hãy xuống. Anh cũng ngồi đó, im lặng chờ người trong xe xuống cả mới thong thả đứng lên. Bàn tay anh lướt nhanh qua mái tóc Thi, dường như có chút gì vương vấn. Thi ngại ngùng đợi anh đi trước, tới khi không còn trông thấy bóng lưng thân thuộc ấy nữa mới từ từ xuống xe. Suốt buổi học hôm ấy, có một người nghe giảng mà tâm hồn treo ngược cành cây. Đầu óc lúc nào cũng hiện lên mấy câu thơ từng nghe đâu đó:

Em bảo anh: “Đi đi”!

Sao anh không đứng lại?

Em bảo anh: “Đừng đợi”!

Sao anh lại vội về ngay?

Thi đâu có ngờ, chuyến xe hôm ấy lại là chuyến xe cuối cùng cô được nhìn thấy anh trai gần nhà trong bộ đồ sơ mi trắng với quần tây phẳng phiu. Cô càng không ngờ khuôn mặt đăm chiêu sáng lên một bên trong ánh nắng buổi ban mai lại trở thành bức chân dung khó phai trong lòng.

Thời gian thắm thoát, mới đó đã mười lăm năm kể từ ngày gia đình Văn bất ngờ chuyển đi nơi khác. Thi không nhận được tin tức gì từ anh. Cũng phải, Thi chỉ là một cô em gái ở cùng thôn, đâu phải người thương, càng không phải người thân của anh. Có lý do gì để anh phải tìm cách liên lạc với cô. Nghĩ đến đó, lòng Thi dâng lên bao nỗi xót xa. Chỉ là, người xa lâu đến vậy, cớ sao bức tranh năm ấy vẫn chưa từng một lần mờ phai nét vẽ…

***

Tay Thi khẽ run lên khi xem tấm hình trong điện thoại của Ngân – cô bạn ở cùng phòng trọ với Thi mấy năm đại học. Thi bám chặt bàn tay còn lại vào sau thành ghế, cố không để cho biểu cảm trên mặt thay đổi. Tại sao lại là người ấy?

Ngân mời Thi đi cà phê hôm nay, bảo là có chuyện vui muốn kể Thi nghe. Cô nàng còn xi nhan trước là Thi lo mà bỏ ống heo đi vì ba mẹ Ngân đã tìm được cho cô một chỗ này ưng ý lắm. Người mà ba mẹ Ngân muốn con gái làm quen là một chàng trai có bản lĩnh, hơn ba mươi tuổi đã làm chủ một khu du lịch sinh thái kết hợp cắm trại, tổ chức sự kiện và phục vụ ăn uống. Đó là con trai của một người bạn cũ từng được mẹ Ngân giúp đỡ khi ra nước ngoài vào mười lăm năm trước.

Hai gia đình vẫn giữ liên lạc với nhau thường xuyên nhưng Ngân chỉ mới nghe kể chứ chưa từng gặp mặt anh chàng trước đó. Vả lại, Ngân thường chỉ cười cười rồi nghe ba mẹ nói về người kia song chẳng lần nào cô chủ động hỏi thêm thông tin làm gì. Mãi đến vài tháng trước, anh chàng cùng gia đình đến nhà Ngân chơi thì cả hai mới có cơ hội trò chuyện nhiều hơn. Ngân phát hiện tuy ít nói nhưng đó là người giỏi giang và ấm áp. Anh cũng không vồ vập hay vì người lớn ưng ý mà thúc giục gì Ngân. Hai người có vài cuộc hẹn đi chơi riêng sau đó. Ngân ngày càng có cảm tình với anh chàng nhiều hơn nên khi nghe ba mẹ nói muốn tác thành cho hai người và đã được ba mẹ bên nhà anh đồng ý thì vui ra mặt. Cô nàng vội gọi ngay cho Thi để hẹn đi cà phê vì hồi còn ở chung hai đứa đã hứa hẹn là nếu gặp được người muốn lấy làm chồng sẽ kể với đứa còn lại đầu tiên.

Thấy Thi đăm chiêu nhìn vào điện thoại mình, Ngân ngạc nhiên hỏi:

“Sao, đẹp trai quá hay gì mà bà nhìn dữ dạ? Hay là bà mê ảnh luôn rồi đó? Ê không được nha, bậy nha…”

Nói xong Ngân phá lên cười, đưa tay về phía Thi. Biết ý, Thi đặt lại điện thoại vào tay bạn, không quên làm bạn vui:

“Đẹp, đẹp thiệt. Khuôn mặt chỉ cần nhìn một lần là nhớ ngay. Nhất là cái sống mũi thẳng tưng và chiếc cằm chẻ ấn tượng. Thảo nào có người cứ bảo không yêu đương gì tầm này mà lại hí hửng nói tui chuẩn bị quà cưới dần đi là vừa ha.”

Thấy Thi ghẹo mình, Ngân càng cười tươi hơn. Hạnh phúc hóa thành ngôi sao trong mắt cô lấp lánh. Cả buổi hôm ấy, Ngân ríu rít kể về chàng trai mà mình đem lòng ái mộ và mơ về một đám cưới trong tương lai gần mà không biết người ngồi đối diện có những khoảng lặng gần như đông đá. Chiếc cằm chẻ, sống mũi cao và cái tên thân thuộc ấy đã bao lần làm Thi nức nở trong những giấc mơ nửa đêm. Thế mà bây giờ, cô lại phải chỉnh trang cả tâm trạng cho mình trước ngày đến tiệc cưới của bạn thân.

***

Sự trở về của Văn làm Thi bối rối. Cô đứng ngồi không yên cả tuần liền mà chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Lắm lúc ngồi một mình trong đêm vắng, Thi tự vấn lòng mình còn nhớ thương chàng trai năm ấy không? Liệu có phải cô đã dành cho người ta mũi tên của thần tình ái hay chỉ đơn giản là bao nhiêu năm qua, Thi mãi ấp ôm hình bóng đẹp đẽ của một buổi sớm mai mà khước từ cơ hội để một lần thử ngắm hoàng hôn. Giống như chuyến xe năm ấy Thi đã có người ngồi ở cạnh bên rồi nên đôi mắt chẳng còn bận tâm ai lên ai xuống ở mỗi trạm dừng chân.

Thi hết lần này tới lần khác viện lý do để từ chối việc Ngân muốn ra mắt người yêu chính thức. Cô sợ khi đối mặt, người ta bình thường mà Thi không giấu nỗi bi thương. Nếu thế thì không chỉ mình cô mà cả hai người còn lại cũng khó xử. Hơn nữa, đoạn tình này tuy dài thật nhưng dĩ nhiên chỉ của riêng cô. Văn không biết, Ngân lại càng không biết. Còn Thi biết rõ trái tim mình đã trầy trụa sau bao lần cô tự mình nhấc lên ném xuống. Giày vò bản thân rồi tự nuôi hi vọng. Cô đâu thể nào diễn tròn vai một người bạn thành tâm chúc mừng cho Ngân và anh.

Đà Lạt một ngày tháng mười hai. Những cơn gió lạnh chạy vun vút theo những đồi thông trải dài thông thống. Khu vực cắm trại của Vũ homestay and camping lô nhô những túp lều lớn bé khác nhau, xen kẽ giữa một vùng cỏ xanh dọc theo hồ nước trong vắt. Thi ngồi một mình trên chiếc ghế gấp con con có thể mang theo bất cứ đâu của bên dịch vụ cung cấp, lặng im ngắm mặt hồ chỉ lâu lâu mới gợn sóng lăn tăn. Ly trà cam quế nóng trong tay sưởi ấm cô giữa vùng cao nguyên lạnh lẽo một chiều cuối năm. Hương thơm của thảo mộc cùng làn hơi nóng chốc chốc cuốn vào khoang mũi, sưởi ấm phần nào tâm trạng của một kẻ tự thấy bản thân thiếu cả tư cách để thất tình. Xa xa bên kia hồ, Ngân nắm tay Văn nói cười gì đó. Thi không trông thấy rõ biểu cảm của hai người nhưng cái gật đầu cưng chiều của Văn cùng vẻ lí lắc thường thấy khi được làm theo ý mình của Ngân khiến Thi bất giác đau lòng khôn tả.

Trời Đà Lạt hôm nay lạnh quá. Thi đánh mắt ra hướng khác. Trước lều nào cũng là những đôi tình nhân hoặc cả gia đình đang bên nhau đầy hạnh phúc. Chỉ mỗi Thi là người lẻ loi. Cô không trách Ngân vì đã rủ mình đến nơi này nhưng cô cũng không thể cố tỏ ra vui vẻ mãi. Nếu không phải Ngân mang tình bạn bao năm của hai người ra mè nheo, không phải khi xưa Ngân hết lần này tới lần khác giúp đỡ cô sinh viên nghèo ở tỉnh lên như Thi thì có lẽ cô đã có thể từ chối. Nhưng Ngân chưa từng một lần bỏ rơi Thi khi cô cần, cũng chưa từng ích kỷ với Thi nên cô không thể làm Ngân buồn. Dù sao Ngân cũng hoàn toàn không biết chuyện Thi thương Văn, mà Ngân thì quá xứng đáng để được sống vui vẻ bên một người tử tế như vậy.

Hai người trở về chỗ Thi ngồi sau khi đi hết một vòng hồ. Thi đã dành cả buổi để ngắm trọn hoàng hôn, ngắm những tia sáng cuối cùng của ngày tắt dần sau những rặng thông già phía xa, tới khi tất cả chỉ còn một màu đen sâu hun hút. Dù cho đèn từ những chiếc lều và khu cắm trại đã bật lên nhưng ánh mắt Thi cũng như mặt trời, khi ấy vốn đã rơi vào miền thăm thẳm.

Ngân dặn Thi chờ thêm chút nữa sẽ cùng nhau nướng thịt. Lát nữa mọi người trong khu cắm trại còn tổ chức đốt lửa trại và đàn hát rất vui. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Ngân và Văn cần chuẩn bị một chút nên sẽ vắng mặt chốc lát. Thi gật đầu hiểu ý. Ngân hí hửng quay đi còn Văn thì nhìn Thi đầy khó hiểu. Ánh mắt ấy thiêu đốt Thi. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, bóng Văn cũng khuất sau những túp lều. Không có gì làm, Thi kiểm tra lại thực phẩm đã được các bạn nhân viên chuẩn bị sẵn rồi cởi bớt áo khoác ngoài. Lát nữa nướng thịt hẳn là sẽ ấm lên còn bây giờ Thi cần hơi lạnh làm mình bình tĩnh đã. Cô suýt nữa đã “ngã nhào” vào cái nhìn của Văn ban nãy. Hình như cô từng thấy nó đâu đó. Trong những giấc mơ hay trong một vùng ký ức xa xôi đã bị năm tháng phủ mờ.

Thi đợi mãi. Mọi người đã bắt đầu chụm củi và xếp ghế. Vài người ngồi thành vòng tròn quanh đống lửa mỗi lúc càng thêm sáng. Tiếng đàn ghi-ta vang lên xóa tan không gian tịch mịch của núi rừng trong đêm tối. Thi ngẩn ngơ. Đó là Bài không tên số 50 của Vũ Thành An. Bài hát Thi đã nghe nhiều tới thuộc luôn cả giai điệu. Chỉ vài nốt đầu tiên ngân lên cũng đủ để cô thảng thốt.

Thi bước lại phía tiếng đàn phát ra, thẫn thờ ngồi xuống một chiếc ghế rồi đưa hai tay về hướng có ánh lửa đang tỏa ra hơi ấm. Cô im lặng lắng nghe những âm thanh thân thuộc, môi khe khẽ cất lên lời hát.

Lời nói thoảng gió bay

Ðôi mắt huyền đẫm lệ

Mà sao anh dại thế

Không nhìn vào mắt em?

Thi miên man hát. Tiếng đàn tan vào không trung, rung động lòng hồ vốn đang yên ả. Chẳng biết tự bao giờ, nước mắt Thi rơi xuống đôi gò má, nóng hổi. Từng giọt nước nóng đuổi nhau trên làn da lạnh đi vì gió. Thi vẫn chỉ ngồi yên tại chỗ, không buồn lấy tay lau.

Em biết không những tháng năm dài

anh như người con giai

ở trong bài hát cũ

đi tìm em phiêu bạt những dòng sông

Chất giọng trầm ấm cùng những câu thơ một thời nằm lòng làm Thi bất động, đầu óc gần như cũng mơ hồ. Văn mặc áo sơ mi trắng, quần tây phẳng phiu đóng thùng ngay ngắn tiến về phía cô. Đôi mắt anh đắm đuối. Trên tay anh là bó hoa hồng vàng mà cô thích nhất. Thi ngơ ngẩn đứng lên, đăm đắm nhìn theo từng bước chân anh. Những đường nét thân thuộc trên gương mặt yêu thương ngày càng gần cô hơn. Ngân đi theo ngay phía sau Văn. Thấy Ngân, Thi giật lùi mấy bước. Cô muốn bỏ chạy nhưng đôi chân không còn sức. Cô chỉ có thể lùi từng bước một. Hết đụng vào ghế lại thụt chân vào một hỏm đất bị cỏ che khuất.

Ngân vội vàng chạy lên trước đỡ Thi trong khi cô bạn ngơ ngác không hiểu có chuyện gì. Hết nhìn Văn, Thi lại nhìn Ngân, nhìn mọi người. Ngoại trừ nét mặt Văn có phần căng thẳng thì ai cũng đang háo hức cười. Họ trông đợi điều gì? Thi không hiểu. Nhưng Ngân đã lấy tay giữ vai Thi thật vững rồi nhẹ nhàng xoa xoa trấn an. Ánh mắt Ngân nhìn Thi đầy âu yếm. Chuyện này cuối cùng là sao? Thi vẫn chưa đoán được nhưng đã bình tĩnh hơn sau hành động của Ngân. Rồi cô thấy cả thân mình được xoay về hướng đối diện với Văn. Anh vừa kịp đứng ngay trước mặt cô, chỉ cách một cánh tay.

“Em có đồng ý hẹn hò với anh không?”

Câu nói của Văn như một quả đại bác nhắm thẳng vào bức tường thành cuối cùng của Thi mà công phá. Cô không thể nào ngăn nước mắt mình thi nhau chảy thành dòng. Những giọt nước mắt rơi rất nhanh. Thi nhìn về phía Ngân lắc đầu, vừa cầu cứu vừa như thể thanh minh. Nhưng Ngân không giận cô mà đang mỉm cười với đôi mắt rưng rưng xúc động. Ngân tiến lại cầm lấy tay Thi giơ lên để đón bó hoa mà Văn vừa đưa tới. Bàn tay to lớn, ấm áp ấp lên bàn tay cô lạnh giá. Thi vẫn chưa kịp hiểu hết mọi chuyện, chỉ có thể để trái tim kéo mình đi. Trước Văn bằng xương bằng thịt, cô khe khẽ gật đầu. Anh ôm cô vào lòng, rất chặt, rồi lấy tay xoa nhẹ mái tóc cô, ân cần như năm nào từng chắn cho cô khỏi cụng đầu trên xe buýt.

Ngân và mọi người rộn rã vỗ tay. Cô còn bày mọi người một hai hô “hôn đi, hôn đi” khiến hai con người đang bị nhìn chăm chú càng thêm bối rối. Thi không dám nhìn thẳng vào Văn nên cúi đầu, nép vào cổ anh đầy xấu hổ. Văn đặt một nụ hôn rất khẽ lên mái tóc của Thi, nơi những giọt sương đêm rơi xuống làm những sợi tóc ướt đầm. Anh cứ ôm ghì cô trong lòng mình như thế mãi tới khi Ngân nhắc nhở hai người có thể thả nhau ra để cùng mọi người nướng thịt và ca hát được không. Ngân còn không quên trêu chọc là tối nay sẽ nhường cả cái lều siêu vip cho hai người vì lát nữa đây người nhà Ngân sẽ qua đón cô rồi cùng di chuyển về một homestay đã đặt trước.

***

“Em vẫn không hiểu tại sao hôm đó anh lại tặng hoa cho em. Rõ ràng là Ngân kể hai người đang tìm hiểu nhau để làm đám cưới kia mà.”

Thi lật người nằm sấp trên chiếc giường quen thuộc, cánh tay phải vắt qua vòm ngực rắn rỏi của Văn, đôi mắt chăm chú chờ đợi một câu trả lời. Văn cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô đưa lên miệng, đặt vào đó một cái thơm rồi vừa xoa xoa vừa chầm chậm giải thích.

“Lúc kết bạn Facebook với Ngân, anh thấy cô ấy hay đăng hình cùng em. Dù em đã trưởng thành hơn, đằm thắm hơn và cũng đôi phần khác xưa nhưng mái tóc đen dài cùng khuôn mặt em anh chưa từng quên bao giờ nên vội vàng hỏi Ngân thông tin. Cũng may, Ngân bày cho anh làm một bài kiểm tra để xem em có còn thương anh không. Vì Ngân nói em từng có lần kể về một chàng trai đi xe buýt cùng nhưng chẳng bao giờ tiết lộ thêm điều gì sau đó. Chỉ có hôm em sốt cao nên nói mớ, Ngân nhớ mãi em gọi hoài tên Văn nhưng biết tính em nên Ngân không dò hỏi. Tới khi anh hỏi thăm về em thì cô ấy chắc chắn hơn nên mới tìm cách để em chịu thể hiện lòng mình, cũng là để cô ấy xem anh có thật lòng với em không.”

“Aaa, em biết là hai người thông đồng với nhau vào hôm cắm trại nhưng không ngờ hai người đã nghi ngờ em thích anh ngay từ đầu, lại còn bắt tay nhau lừa em như thế. Mà từ đó tới giờ cũng cả năm rồi, chẳng ai kể cho em nghe đầu cua tai nheo là thế nào? Thế mà ai cũng bảo là thương lắm, yêu lắm…”

“Chẳng phải suốt năm qua em mê muội nhan sắc của anh nên không thèm hỏi rõ còn gì. Sao bây giờ lại bảo là anh giấu em? Anh còn tưởng em chiếm đoạt được tấm thân ngọc ngà này rồi nên không cần quan tâm gì quá khứ nữa.”

“Ha, ha. Từ bao giờ mà anh lại đen tối thế hả? Anh trả lại chàng trai mười tám tuổi say sưa đọc thơ Vũ cho em…”

Lời kết tội đầy tiếc nuối của Thi làm Văn cười khà khà. Anh kéo cô sát lại gần mình, hôn khẽ lên môi cô rồi hỏi tiếp:

“Thế em không tò mò vì sao anh lại tỏ tình với em trong khi trước đây chưa bao giờ cho em biết anh có cảm tình với em à?”

“Ý, anh nói em mới nhớ. Tại sao vậy anh, anh yêu?”

“Tại vì vậy nè…”

Đôi bàn tay lớn của Văn bất ngờ kéo ghì tấm lưng mềm mại của Thi lại gần hơn rồi nhanh chóng phủ môi mình lên môi cô. Bị cưỡng hôn, Thi giãy nãy nhưng đôi môi vừa cuồng bạo lại nồng nàn của Văn làm cô mềm ra như xúc vải lụa đang mặc trên người. Cô chuyển động nhẹ nhàng theo những mơn man đang chạm trên da thịt. Tiếng trò chuyện nhanh chóng chuyển thành những âm thanh không thể phân định rõ.

Ngoài ô cửa sổ, nắng đã rực vàng rọi lên bóng dáng của hai con người đang chìm trong mê đắm. Hóa ra rung động năm ấy đích thị là tình yêu…

Đọc thêm các truyện khác của Hòa Lương: tại đây

Cảm ơn bạn đã đọc bài! Chia sẻ với mình ở phần bình luận nếu bạn thấy bản thân trong bài viết này nha.
Bạn có thể đọc thêm về kỹ thuật viết lách tại đây, các bài viết về hành trình trở thành người viết tự do của mình tại đây và các sáng tác trữ tình của Sẻ nâu tại đây.

Ghé thăm mình tại LinkedInInstagram và Facebook để kết nối nhiều hơn nghen!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tìm kiếm điều gì đó . . .